Công Chúa Uy Quyền Đào Yên Thiên Nguyệt


Lúc Ly Nguyệt nhận ra là nàng thì dường như sắp khóc tới nơi vậy.
Nàng ta nhanh chân chay lại ôm lấy cánh tay nàng, giọng mếu máo" Tỷ dọa chết ta rồi, ta...ta cứ tưởng tỷ là người dụ dỗ hoàng huynh ta.
Ta...ta sai rồi, ta không nên mắng tỷ.
Tỷ tha lỗi cho ta, đừng giận ta có được không?"
"Được ta không trách muội, nhưng sau này muội quan sát tình hình kỉ một chút nếu không nhận ra ta muội cũng nên nhận ra hai người hầu hạ ta chứ" nàng cười ôn hòa
Nhưng bên kia chẳng có chút gì gọi là hòa hoản, "Bách Lý Ly Nguyệt" hắn gằn lên từng chữ.
Ly Nguyệt nghe thế cơ thề bắt đầu rung lên, nếu là lúc khác thì nàng e là khó thoát rồ, nhưng mai mắn lần này có điện hạ tỷ tỷ ở cạnh kiếp nạn của nàng xem như có người chắn giúp rồi.
Ly Nguyệt dường như càng nép sát vào người nàng hơn, giọng rung rẫy" Tỷ tỷ cứu ta"
Thấy vậy nàng thở dài nhìn sang Lý Khanh đang tức giận "Huynh đừng tức giận, muội ấy chỉ đang tức giận thay ta thôi, hơn nữa muội ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện tính cách có chút bột chộp"
"A Yên, nàng đừng có mà bênh vực muội ấy.

Ta thấy muội ấy được chiều sinh hư rồi" Hắn tuy tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng mà nói chuyện với nàng
Hắn thừa biết muội muội mình cũng là vì mình nhưng đáng tiếc là là sai người rồi.
Hắn nhìn đến nàng đang che trắn trước mặt Ly Nguyệt, thì cơn tức giận đã tiêu tan như gần hết.

Hắn trong lòng chỉ đang oán trách vì sao muội muội của của hắn lại hủy đi khoảng thời gian hay người ở cùng nhau, khó lắm hắn mới được ra ngoài cùng nàng như vậy.
Công vụ hắn bề bộn khó lắm mới dành ra được chút thời gian rảnh, hơn nữa nàng cũng không phải lúc nào cũng có ngẫu hứng để đi ra ngoài.
Chuyện của nàng cùng Lý Khanh lúc nãy đã âm thầm chuyền khắp cả kinh thanh, dù sao thì trong Nguyên Lâu cũng có khá nhiều vương tôn công tử hầu hết bọn họ điều biết Lý Khanh Ly Nguyệt và Từ Kha.
Đám quyền quý thích nhất là hóng chuyện đặc biệt là chuyện cả hoàng thất nhưng từ xưa đến nay chỉ cần bàn tán về hoàng thất ắt phải chịu hậu quả lớn.
Nên đối tượng để bàn chuyện bát quái hiển nhiên là nàng, dù sao thì bọn họ cũng vô cùng tò mò người có thể đứng cùng một chổ với Thuần vương nỗi tiếng không gần nữ sắc.
Và hiển nhiên việc này cũng chuyền vào tay tiểu thư phủ thừa tướng, nàng ta vừa nghe đến việc cạnh Lý Khanh xuất hiện nữ nhân thì dường như sắp tức điên lên.
Cành hoa nàng ta đang cầm trên tay để chuẩn bị cấm vào bình liền bị vứt sang một bên, bình hoa đang được cắm một nữa ở trước mặt cũng bị nàng ta vung tay rơi xuống đất, âm thanh vở nát lập tức vang lên.
Tiểu nô tỳ vừa mới nói chuyện bát quái với nàng ta sợ đến mức quỳ mạnh xuống, mặc kệ bên dưới có mãnh vỡ của bình hoa hay không.

Tiểu nô tỳ không phải là không sợ đau nhưng so với đau thì mạng nàng ta quan trọng hơn rất nhiều.
Tiểu nô tỳ lo lắng lên tiếng bên trong giọng nói mang theo tia thắp thổm" Tiểu thư, xin người bớt giận chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đấy"
"Hiểu lầm sao? ngươi nghĩ đây là hiểu lầm? Bên cạnh chàng ấy có nữ nhân mà bảo ta đây hiểu lầm" nàng ta lạnh giọng mà lên tiếng.
"Đứng lên đi, theo ta đến phủ Thuần vương.

Ta phải gặp chàng ấy để hỏi rõ" Vừa nói nàng ta vừa đứng dậy.
Tiểu tỳ nữ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh sự nhẹ nhõm ấy đã bị thay thế bởi tâm trạng lo lắng tột cùng.
Tiểu nô tỳ biết rõ mỗi lần tiểu thư nhà mình quay về từ phủ Thuần vương đều vô cùng tức giận lại dễ đánh người, nô tỳ hầu cận lần trước bị tiểu thư đánh sút chút nữa đã không còn mạng.
Khung cảnh máu me ấy mỗi lần nhớ lại đều khiến người ta rợn người.
Hiện tại là buổi trưa trên đường phố khá vắng người nên xe ngựa từ phủ thừa tướng có thể phóng nhanh đến phủ Thuần vương mà chẳng tốn mấy thời gian.
Đến nơi tên đánh ngựa nhanh tróng đi xuống mà rõ cữa, dù sao chuyện này hắn vô cùng rành rỗi dù sao hắn cũng làm vô số lần.

Tên canh cữa nghe có người gọi thì hé cữa ngẫn đầu mà nhìn "Có chuyện gì?"
Tên đánh ngựa thấy vậy thì liền nhanh tróng đáp "tiểu thư phủ thừa tướng xin gặp vương gia"
Dường như đã tạo thành thói quen nên tên canh cữa cung nhanh tróng đáp" Vương gia hiện không có trong phủ, xin tiểu thư lần sau hãy đến"
Âm thanh rất lớn, Gia Liên ngồi trong xe ngựa đều nghe được cả, nàng ta âm thầm xiết chặt tay mình dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu nàng ta bị từ chối trước cữa như vậy.
Nàng ta liền đừng dậy xuống khỏi xe ngựa, trên mặt treo nụ cười ấm áp như gió xuân, Gia Liên là mỹ nhân đệ nhất mỹ nhân kinh thành cái danh này không phải để trưng, nhưng đáng tiếc tên canh cửa đã trộm nhìn được dung nhan của mỹ nhân thiên hạ nên hắn khó mà bị dung nhan gia Liên làm cho giao động.
Nàng ta treo nụ cười trên mặt cười nói" nếu vương gia không có trong phủ vậy có thể để ta vào trong đợi ngày ấy không?
Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngày ấy"
Tên canh cữa thấy vậy thì khó xử nói "cái này nô tài như tiểu nhân không thể quyết định được"
Gia Liên nghe vậy thì chẳng hề tức giận mà nụ cười càng thêm ôn hòa "Vậy phiền ngươi báo với quản gia giúp ta"
Nói rồi nàng ra hiệu cho nô tỳ cạnh mình tiếng đến đưa cho tên canh cửa một ích tiền.

Cầm tiền trên tay tên kia càng vui vẻ mà làm việc
"Vậy tiểu thư đợi ta vào trong báo với quản gia một tiếng" nói rồi hắn tiện tay đóng cửa lại lại.
Cửa vừa khép lại nụ cưòi trên mặt Gia Liên cũng liền thu lại, chẳng còn nụ cười ắm áp như gió xuân hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tên canh cửa nhận tiền thì cũng sẻ làm việc nên liền nhanh tróng đi tìm quản gia báo cáo tình hình.
Quản gia nghe xong thì không biết phải làm sao, dù sao thì hiện tại vương gia nhà họ cũng không có trong phủ, nếu hắn cho người vào mà vương gia không thích chắc hắn sẻ bị phạt còn nếu mà không cho người vào thì nếu vương gia hắn cần người hắn cũng sẻ bị hỏi tội.
Chuyện này làm cho quản gia như ông quá mức đau đầu không biết nên làm sao mới phải.

Suy nghĩ một hồi cuối cùng hắn cũng nhớ ra trong phủ hiện còn có một vị chủ nhân khác, nên hắn nhanh tróng chạy đi tìm vị chủ nhân còn lại.
Hắn đến trước cửa dẫn vào đình viện thì đã thấy nàng đang ngồi trên chiếc xích đu vừa mới làm từ vài ngày trước.
Đến tận bây giờ hắn vẫn ít khi dám nhìn thẳng vào nàng, dù hắn có tuổi nhưng ai nói người có tuổi thấy sắc sẻ không động lòng.
Hắn cuối đầu mà lên tiếng "Thưa tiểu thư, có khách đến tìm vương gia nhưng hiện tại vương gia không có trong phủ không biết tiểu thư có đồng ý cho người vào phủ ngồi đợi hay không"
Nàng nghe thế cũng vui vẻ trả lời "Khách đến tìm huynh ấy thì cứ cho vào, những việc này không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Hơn nữa ta cũng chỉ là người đến ở nhờ sao có thể quyết định thay chuyện trong phủ chứ"
"Tiểu thư không cần nói vậy, lần trước vương gia đã nói rõ phải xem tiểu thư như chủ nhân mà hâuc hạ, tiểu thư đây vốn không phải người ngoài" Lý thúc nói chuyện càng thêm cung kính
"Vậy hiện tại lão nô sẻ theo lời tiểu thư mà mời khách vào phủ"
"Được rồi, ông đi đi nhớ hầu hạ cho tốt chớ để người ta nói Thuần vương phủ không biết đạo tiếp khách" nàng ôn hòa nói
"Lão nô đã rõ" nói rồi ông lui xuống trong lòng thở dài, nếu tiểu thư biết người đến có ý đồ bất chính với vương gia thì không biết thái độ có còn tốt vậy hay không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui