Công Chúa Và Lọ Lem

Huy ngước mắt nhìn lên, thấy Hạ Vy đang đứng che dù phía trên.

Ánh mắt hai người chạm nhau hồi lâu, không ai nói với ai một lời. Huy đứng dậy, bước từng bước vào nhà. 

Hạ Vy cũng chạy vào theo sau đó. Cô thấy Huy hôm nay thật lạ, cứ như bị bắt mất hồn. 

Từ một tiếng trước, cô đứng ở tầng ba bên kia nhà, đã thấy Huy ngồi trên sân thượng, ngồi một tư thế, không hề di chuyển. Đến khi trời đổ mưa, cậu ta vẫn cứ ngồi ở đó. Cô lo lắng, vội vàng chạy sang xem thế nào. Quả nhiên Huy hôm nay có vấn đề.

Có vấn đề? Trong trí nhớ của Hạ Vy, Huy chỉ thất thần có một lần, lần đó có liên quan đến Pie. Hôm nay cũng là chuyện về Pie sao?

Đang bận ngồi suy diễn này kia, Hạ Vy chợt thấy Huy từ trên phòng đi xuống. Cậu ta đã thay một bộ đồ khác, tóc vẫn còn ướt. Cậu ta đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, ngồi xuống, ăn cơm. Dáng vẻ như robot được lập trình sẵn.

Hạ Vy đứng sau bức tường lén nhìn, cô thấy Huy như vậy rất dọa người, sợ một chút sơ ý sẽ làm cậu ta nổi giận.

Đột nhiên, Huy đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vy, cất giọng.

- Lại đây ngồi!

Hạ Vy bước đến, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lén nhìn về phía Huy, thăm dò.

- Anh có chuyện gì sao?

Huy bỏ qua câu hỏi của Hạ Vy, trực tiếp đưa ra vấn đề chính của mình.

- Công chúa, em có đối tượng kết hôn chưa?


Hạ Vy ngơ ngác lắc đầu.

Huy tập trung gắp thức ăn cho vào miệng, mắt không nhìn về phía Hạ Vy, nhưng trong tầm mắt cậu vẫn thấy được cái lắc đầu của cô. Cậu nhìn lên, vẻ mặt nghiêm túc đối diện với Hạ Vy.

- Kết hôn với anh thì thế nào?

Hạ Vy nghe xong, miệng vẽ hình chữ O to tướng. Cô không nghĩ Huy có thể nói lời này với cô. Thực ra cô đã đắn đo suy nghĩ hơn một tuần, cô phải gặp Huy, phải đưa ra vấn đề của mình, thời gian đâu còn nhiều để cô do dự nữa! Cô biết mình đề nghị chuyện liên hôn, thất vọng nhiều hơn hy vọng, nhưng cô phải thử. Không ngờ tới, lời cô còn chưa nói, Huy đã nói ra trước.

- Anh đang đùa với em phải không?- Hạ Vy cố nặn ra nụ cười, hỏi lại.

- Nghiêm túc!-Huy cũng mỉm cười, nhìn Hạ Vy rất ôn nhu.

- Vậy... anh là đang cầu hôn em sao?-Hạ Vy nghiêng đầu, bộ dáng nghịch ngợm.

- Em nghĩ sao?-Huy cầm cốc nước, uống một ngụm, kết thúc bữa tối. Cậu kéo ghế đứng dậy, đi ra khỏi nhà bếp.

Hạ Vy không hiểu Huy đi đâu, chỉ thuận tiện đi theo cùng.

Huy đi vào phòng, tháo mấy bức hình của Pie xuống, đặt ngay ngắn vào thùng, đóng gói lại, ôm sang phòng khác. 

Phòng này chứa rất nhiều thùng giấy đủ kích thước. Huy ôm thùng đặt xuống nền, rồi lại bất chợt đứng thất thần.

Hạ Vy vẫn đi theo sau Huy, quan sát những hành động kỳ lạ của cậu. Đến khi cô nhìn thấy bộ dáng yên tĩnh của Huy, cô mới tiến tới, cất giọng.

- Có phải... anh gặp Pie rồi không?

Huy đột nhiên quay sang nhìn Hạ Vy, vẫn trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô.

- Hạ Tử Vy! Anh chính thức cầu hôn em. Làm vợ anh được không?

- Khang Huy!!! –Hạ Vy lớn tiếng phá tan cái không khí tốt đẹp, cau mày nhìn Huy-Anh nghiêm túc trả lời cho em. Anh gặp Pie rồi phải không?

Huy nở nụ cười nhàn nhạt, dựa người vào khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

- Gặp thì sao? Chưa gặp thì sao? Chẳng phải cũng giống nhau? 

Hạ Vy đứng chết trân ở đó, nhìn bóng lưng của Huy, cảm nhận sự cô độc không nói nên lời. Câu nói của Huy không giống một câu trả lời, nhưng đáp án cô cũng đã đoán được. Huy đã gặp lại Pie!

Năm đó, để bảo toàn tính mạng cho Pie, cô đã không liên lạc với Huy hay với Minh Anh, người thân khác của Pie, cô lại không biết. Nên cô đánh liều, tìm kiếm trong điện thoại của Pie một vài số quen, gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cô cũng tìm được người có thể tin tưởng giao phó. Cậu ta tên Huỳnh Bảo Bảo, một người luôn yêu thích Pie, giao Pie cho người đó chắc chắn không có chuyện gì. 

Cô cho người theo dõi tình hình của Pie suốt một năm trời. Kết quả báo về vẫn luôn rất tốt, chấn thương của Pie hồi phục nhanh chóng, chỉ có trí nhớ là bị mất. Mất trí nhớ cũng xem như là chuyện tốt. Cô còn nghe nói, Pie sinh được một đứa bé trai, gia đình hạnh phúc vui vẻ. Lúc đó cô nghĩ, mình quyết định hoàn toàn đúng! 

Nhưng hiện tại... cô nhìn thấy Huy như vậy, lại cảm thấy, lẽ nào quyết định năm đó của cô là rồi sai sao? 


Huy yêu Pie đến như vậy. Cô sắp xếp cho Pie một hạnh phúc khác, thì chắc chắn sẽ mang cho Huy tổn thương.

Không! Cô lúc đó đã làm hết khả năng. Mạng của Pie không nhờ cô đem về, không nhờ máu của cô, sợ rằng đã chết từ lúc đó rồi. Cục diện của hôm nay là do một tay ông trời sắp đặt. Cô chỉ thuận tiện giúp sức.

Hiện tại, bản thân cô còn lo chưa xong, làm sao lo hết cho người khác đây? Cô cũng có nỗi khổ riêng, ai sẽ hiểu cho cô đây?

Hạ Vy cất bước đi đến bên cạnh Huy, cùng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, chậm rãi cất giọng.

- Em hỏi anh một câu... –Hạ Vy ngưng một lúc, mím mím môi, hít một hơi thật sâu, nói nhanh-Anh có yêu em không?

Huy vẫn đứng như tượng, không có phản ứng, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi của cô.

- Sẽ yêu!

Sẽ yêu? Cô vốn không tin vào những lời nói không chắc chắn. 

Nếu Huy trả lời là “yêu”, cô ngay lập tức cho rằng cậu quá dối trá, điên cuồng yêu một người, làm sao có thể dễ dàng đi yêu một người khác. 

Nếu Huy trả lời là “Không”, sẽ khiến lòng cô không đánh cũng tự đau. 

Cho nên, một chữ “Nếu” là vừa cho cô hy vọng, vừa cho cô an ủi. 

Cô không biết, Huy cũng là đang tự thuyết phục chính mình, rằng cậu sẽ yêu... một ngày nào đó, cậu sẽ quên được tình yêu dành cho Pie, sẽ chấp nhận Hạ Vy trong tim mình. Sẽ yêu... có ngày đó sao?

- Không yêu? Tại sao lại muốn kết hôn với em?

- Vì mục đích mà chúng ta hướng đến.

Hạ Vy nghe đến đó liền hiểu ra. Hóa ra Huy đã sớm biết tình hình của cô. Cô cũng hiểu rõ tình hình của cậu ta. Tống Tiêu Kỳ từ hôn, chi nhánh của C.A ở Trung Quốc đi vào bế tắc, ai ngoài cô có thể cứu Huy được đây? 

- Vậy... Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ?- Hạ Vy quay sang nhìn Huy, mặt cười như không cười.


Huy thở dài, khẽ thì thào.

- Tuần sau đi.

.............................

Trong căn phòng tối, ánh đèn ngủ mờ mờ trên đầu giường.

Hạ Du quay sang nhìn nhóc con đang ngủ say, lại nhớ đến cuộc gọi từ số lạ. Giọng một người nữ, tự xưng là Pie. Ban đầu, cô nghĩ là lừa gạt, nên không tin tưởng cho lắm. Người đó nói muốn gặp mặt để tùy cô xác nhận thân phận. Cô đồng ý. 

Người cô gặp, là một cô gái trẻ, dáng người cao gầy, gương mặt có nét giống Pie, giọng nói lại càng giống hơn. 

Sau một hồi truy hỏi, những chuyện bí mật giữa cô và Pie người đó đều nói được, ngay cả lời thề độc trong bệnh viện năm đó, người đó có thể nói một cách chính xác. Cô không tin vào mắt mình, người trước mặt cô thực sự là Pie!

Pie nói rất ngắn gọn, muốn cô làm giúp Pie một chuyện. Cụ thể là chuyện gì thì Pie vẫn chưa nói. Nhưng cô cũng đoán được chút ít, chuyện này có liên quan đến nhóc con.

Không ngoài dự đoán, Pie là muốn đưa nhóc con đi.

Hạ Du có lần gợi ý cho nhóc con về chuyện của Pie, nói khéo với nó rằng Pie là mẹ nó. Cô vốn nghĩ, một đứa trẻ lớn lên không được mẹ chăm sóc, thái độ với mẹ nó sẽ luôn là thờ ơ, lạnh nhạt. Nhưng không ngờ, nhóc con này, mọi chuyện có vẻ thông hiểu hơn cả cô. Thậm chí còn hỏi “Dì Hạ! Khi nào chúng ta đi gặp ba mẹ ruột của con?”. 

Ba mẹ ruột? 

Hỏi ra mới biết, từ hôm cô cùng Bảo nói chuyện trên bàn ăn, nhóc con thông mình này đã biết Bảo không phải là ba ruột của nó.

Mọi chuyện coi như sắp xếp ổn thỏa. Chỉ chờ thời gian thích hợp, diễn một màn kịch, đem nhóc con rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận