Dạ Vô Hành cùng Lưu Ý Lan nhìn nhau rồi nói:
“Phụ hoàng và mẫu hậu đã cho phép con tự mình làm chủ thì con cứ làm theo trái tim của con “.
Rồi Dạ Vô Hành đưa cho nàng một cái lệnh bài rồi nói tiếp:
“Đây là lệnh bài thân phận, phụ thân đã cử người nhanh chóng làm cho con, cũng may hôm nay vừa hoàn thành, con dùng nó để xuất nhập cung cho thuận tiện, dù sao con cũng là đại công chúa của Nam Phong quốc “.
Hoàng thượng liền vẫy tay, hai cung nữ ăn mặc giống nhau cùng tiến vào cung kính quỳ xuống đồng thanh nói:
“Tham kiến đại công chúa!”.
Dạ Vô Hành liền nói:
“Đây là hai ám vệ nay phụ hoàng giao cho con để bảo vệ sự an toàn cho con, con hãy nhận lấy “.
Vô Ưu vô cùng cảm động liền cúi xuống nói:
“Cảm ơn phụ hoàng mọi việc đều chiều theo con “.
Dạ Mặc Cảnh liền nói theo vào:
“Tỷ tỷ, tỷ đừng nói thế phụ hoàng cùng mẫu hậu đã vui mừng như thế nào khi tìm thấy tỷ, cả gia đình chúng ta đã đoàn tụ, đệ cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi “.
Hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau cười, có lẽ đây là ngày vui nhất trong bao nhiêu năm qua của hoàng hậu.
Nhìn thê tử vui như thế trong lòng hoàng thượng cũng như trút bỏ được tâm sự.
Sự việc đại công chúa sau thời gian dưỡng bệnh được hồi cung chẳng mấy chốc lan khắp hoàng cung, ai ai cũng ngỡ ngàng và tò mò vì sự xuất hiện của nàng công chúa này.
Sự việc mười lăm năm trước Vô Ưu mất tích đã được Dạ Vô Hành bí mật giấu kín đi, chỉ một số người trước đây mới biết được còn lại hầu như không rõ.
Chuyện của thâm cung từ trước đến giờ vẫn hư hư thực thực như thế nên không có gì là lạ.
Chiều hôm đó Vô Ưu xuất cung trở về Hạ gia, Dạ Mặc Cảnh muốn theo tỷ tỷ trở về nhưng hoàng hậu không cho, bà nói rằng:
“Lần này tỷ tỷ con về có nhiều chuyện cần tâm sự, thân là thái tử con xuất cung sẽ không thuận tiện, người Hạ gia sẽ cảm thấy không thoải mái “.
Dạ mặc Cảnh nghe mẫu hậu nói thế thì không đòi đi theo nữa nhưng dặn Vô Ưu phải nhớ trở về sớm.
Vô Ưu mang theo hai cung nữ mà phụ hoàng mới ban tặng, một người tên là A Nhược, một người tên là A Hy, hai người đều là người được hoàng thượng tuyển chọn nên võ công cực cao.
Lần này trở về Vô Ưu đã xin phép phụ hoàng đưa thêm hai người nữa vào cung đó là Thanh Hoa và Thanh Ngọc, hai người này đi theo nàng nhiều năm cũng có tình cảm chủ tớ.
Dạ Vô Hành vui vẻ đồng ý với nữ nhi vô điều kiện, có thể nói là cưng chiều nàng hết mức.
Lúc Vô Ưu trở về phủ thì quản gia vô cùng vui vẻ vội chạy vào hô to:
“Quận chúa trở về, quận chúa đã trở về rồi!”.
Hạ Uy Tuấn cùng Lâm Nhược Lan còn tưởng mình nghe lầm, nhưng đến khi nghe đến lần thứ hai bọn họ mới biết là không sai liền cùng nhau ra sảnh chính.
Lúc này Hạ Uy Phong cùng thê tử cũng đang ở đây rồi.
Vô Ưu vừa vào đến nơi định đến phòng của phụ thân và mẫu thân nhưng thấy ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu vội vàng cúi xuống hành lễ.
Lâm Mặc Lan nhìn thấy cháu gái thì vô cùng vui mừng, tuy bà đã biết được sự thực nhưng nuôi dưỡng bằng đấy năm ít nhiều cũng có tình cảm làm sao mà thờ ơ được, chỉ là bây giờ thân phận của cháu gái lại không giống như trước đây nên bà có phần e ngại.
Vô Ưu vội đi đến gần bà rồi cọ vào làm nũng như trước đây:
“Ngoại tổ mẫu Vô Ưu đã trở về rồi đây, người đã biết chuyện không muốn nhận Vô Ưu nữa rồi hay sao “.
Lâm Mặc Lan rơm rớm nước mắt nghẹn ngào nói:
“Quỷ linh tinh, ngoại tổ mẫu yêu thương con còn không hết làm sao không nỡ nhận con chứ, con về đây hoàng thượng và hoàng hậu có biết hay không?”.
Vô Ưu liền gật đầu lễ phép nói:
“Phụ hoàng và mẫu hậu đồng ý cho con trở về mà, con rất nhớ mọi người “.
Vừa lúc này Hạ Uy Tuấn cùng Lâm Nhược Lan đi đến, nghe những lời nữ nhi nói không kìm được cảm xúc.
Vô Ưu cảm nhận được có người đến vội quay ra, khi nhìn thấy là phụ thân và mẫu thân thì mỉm cười nói:
“Phụ thân, mẫu thân nữ nhi đã trở về rồi đây “.
Nghe thấy lời nói như thế Lâm Nhược Lan không kìm được cảm xúc vội chạy đến ôm nàng vào lòng rồi nói:
“Nữ nhi ngoan, nữ nhi ngoan của mẫu thân, mẫu thân tưởng rằng sẽ không nghe được tiếng gọi của con nữa, mẫu thân rất sợ điều đấy “.
Nhìn thấy cảm xúc kích động của thê tử Hạ Uy Tuấn liền vỗ nhẹ vai nàng, chỉ có Y mới biết rằng hai ngày hôm nay thê tử như thế nào.
Tuy rằng không nói ra nhưng Y biết nàng ấy đã buồn ra sao nhưng lại sợ và lo lắng quá nhiều điều nên không dám nói ra.
Vô Ưu nghẹn ngào rơi lệ, giọng nàng nhỏ nhẹ an ủi mẫu thân:
“Mẫu thân người yên tâm cho dù bây giờ thân phận Vô Ưu là ai nhưng trong thâm tâm của nữ nhi vẫn là con gái của người,con gái của phụ thân và là cháu ngoại của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu không có gì là thay đổi cả “.
.