Hoàng hậu trầm tư một lúc rồi căn dặn tiếp:
"Trước mắt hoàng đế Sở quốc rất để tâm đến con, mẫu hậu không biết là xuất phát từ tâm hay là dung nhan của con.
Nhưng tình yêu của bậc đế vương không bao giờ tồn tại lâu, sự thật nghe chừng có vẻ như hoang đường nhưng đó lại là thực tế.
Giống như phụ hoàng con và mẫu hậu là thanh mai chúc mã từ nhỏ, nhưng có nhiều việc phụ hoàng con thân bất do kỉ không tự quyết định được.
Mẫu hậu chỉ khuyên con nên lắng nghe tình yêu từ tim mình, có như thế con mới không đau khổ, đừng đặt nặng tình cảm vào bậc đế vương đến lúc đó người đau khổ chỉ có thể là con.
Trong ván cờ tình yêu này nếu ai lụy tình trước người đó sẽ thua cuộc và nhất là con là bậc mẫu nghi thiên hạ ".
Vô Ưu nhìn dáng vẻ phiền lòng của mẫu hậu mà buồn lòng, nàng biết mẫu hậu rất lo lắng cho nàng.
Ngay cả bản thân nàng cũng vô cùng hồi hộp nhưng cung đã lên dây không thể bỏ xuống được, vận mệnh của Nam Phong quốc, tương lai của đệ đệ thôi thì người làm tỷ tỷ như nàng sẽ cố hết sức đến khi Nam Phong quốc lớn mạnh hơn, Hạ gia cũng có có chỗ đứng chắc chắn trong kinh thành.
Nàng quay sang mỉm cười với mẫu hậu rồi nói:
“Mẫu hậu yên tâm bên con có rất nhiều nha đầu trung thành, có đội ám vệ riêng phụ hoàng ban cho con bây giờ có thêm Lý ma ma nữa người không phải lo lắng cho con đâu,.người không biết nữ nhi của người tài giỏi thế nào à!”.
Lưu Ý Lan bật cười, nếu đã không thay đổi được cục diện trước mắt thôi thì vui vẻ chuẩn bị sính lễ cho nữ nhi, ít nhất thì nữ nhi của bà lúc xuất giá phải thật phong quang.
Có như thế không kẻ nào có thể coi thường được, ít ra nàng cũng sẽ có chỗ đứng ở Sở quốc.
Sa tướng quân làm việc rất quy tắc và vô cùng cẩn trọng, toàn bộ đồ cưới được kiểm kê kĩ càng, các phi tần cùng cung nhân nhìn đồ cưới mà thầm ghen tỵ.
Lúc này đây trong tẩm cung của Dụ Quý Phi, tam công chúa đang khóc lớn trong phòng, nàng ta không cam chịu tại sao cái gì tốt Vô ưu cũng đều chiếm được.
Phong hào địa vị hơn nàng ta, đến tình yêu thương của phụ hoàng nàng ta cũng giành mất và cuối cùng là địa vị hoàng hậu Sở quốc kia.
Nếu như nàng không trở về thì chắc chắn địa vị ấy sẽ thuộc về nàng ta vậy mà.
Dụ Quý Phi nét mặc hờ hững nhìn tam công chúa rồi lạnh lùng nói:
"Tài năng không bằng người, bây giờ khóc lóc có thể giải quyết được chuyện gì kia chứ, cả đời Dụ Ngọc Lan ta thật quá là thua thiệt mà, nam nhi thì thua đằng nam nhi, nữ nhi thì thua đằng nữ nhi, thật là vô dụng ".
Ánh mắt Ngọc Nhi ngước nhìn mẫu phi vẻ chán chường và thất vọng, nàng ta thầm oán hận trong lòng nhưng không dám nói ra.
Dụ Ngọc Lan thấy nữ nhi im lặng không nói gì thì phiền chán lắc đầu nói:
"Nếu không có việc gì thì trở về Như Ý cung của con đi, cố gắng tu dưỡng cho thật tốt, sắp tới ta sẽ tìm cho con một mối hôn sự có như thế mới không uổng phi công lao ta sinh ra con ".
Đúng lúc này Dạ Cẩm Sâm vừa đến thỉnh an, Dụ Ngọc Lan khi nhìn thấy nhi tử thì thái độ khác hoàn toàn bà ta niềm nở liền vui vẻ nói:
“Sao hôm nay con không phải học à sao lại có thời gian đến thăm mẫu phi như thế, sao mặt lại hốc hác như vậy?, lũ nô tài lại tắc trách không chăm sóc con tốt hả?”.
Dạ Cẩm Sâm liền tiến lên hành lễ rồi mỉm cười nói:
"Sư phụ còn bận tiếp đón sứ giả của Sở quốc nên nhi thần rảnh rỗi ghé qua thăm mẫu phi ".
Rồi hắn quay ra hỏi:
"Tam muội cũng ở đây sao?, dáng vẻ muội sao thế? lại vì chuyện thành hôn của đại tỷ mà buồn phiền hay sao?, huynh nói thật nhìn dáng vẻ của muội với đại tỷ nếu huynh là hoàng đế Sở quốc cũng chọn tỷ ấy, muội nhìn muội xem trông thật nhếch nhác đâu giống dáng vẻ công chúa hoàng thất chứ ".
Dạ Ngọc Nhi nhìn huynh trưởng mà ngỡ ngàng, nàng ta không ngờ huynh trưởng lại có thể nói ra lời như vậy, nàng ta tức giận đáp lại:
"Ta có làm sao cũng không cần huynh quan tâm, huynh hãy lo cho tương lai của mình đi, đến hoàng tử phi còn chưa tìm được kia kìa ".
Dụ Ngọc Lan nghe thấy liền tái mặt quát:
"Ngọc Nhi vô lễ, nói chuyện với huynh trưởng mình như thế hả, xin lỗi mau ".
Dạ Ngọc Nhi đang tức giận chuyện liên hôn kia, đã không được người thân an ủi lại còn bị chế giễu nàng ta tức giận không nói không rằng liền chạy ra khỏi cung.
Dụ Ngọc Lan tức giận không nói gì chỉ thở dài rồi quay sang nhi tử nói:
“Chuyện lúc nãy con nói nó có hơi quá hay không?”.
Dạ Cẩm Sâm lạnh lùng nói:
"Điểu nhi thần nói là sự thật, mẫu phi đừng nuông chiều muội ấy, phải để cho muội ấy nhìn nhận thật kĩ là kình đã thua như thế nào, nếu sau này muội ấy cứ u mê như vậy thì còn giúp nhi thần như thế nào được chứ ".
Ánh mắt của hắn ánh lên khát vọng mãnh liệt:
"Ngôi vị hoàng thượng phải là của nhi thần, dù là làm bất kỳ điều gì, phải trả giá ra sao nhi thần quyết tâm phải giành được nó ".