Vô Ưu nghe đến đấy thì đã hiểu được mọi chuyện, nhưng nàng vẫn hỏi:
“Vậy mục đích của Thư thái phi là gì?”.
Nam Cung Viễn lưỡng lự một lúc rồi nói:
“Bà ấy muốn ta cưới Mộc nhi và sắc phong cho nàng ấy làm hoàng hậu, đó là cách nhanh nhất giúp Lục gia phong quang”.
Vô Ưu mỉm cười nói:
“Bây giờ chàng lại một lần nữa làm trái ý Thư thái phi rồi, có phải chàng lo sợ bà ấy sẽ làm khó dễ thiếp phải không?”.
Nam Cung Viễn gật đầu nói:
"Đó là điều mà ta lo lắng ".
Vô Ưu mỉm cười nói:
"Chàng yên tâm không phải lo cho thiếp đâu, chuyện gì đến sẽ đến, có lo lắng cũng đâu giải quyết được gì, biết đâu Thư thái phi nghĩ lại không chấp nhặt chuyênn này thì sao ".
Nam Cung Viễn thở dài nói:
"Mong những điều nàng nói trở thành sự thật ".
Vô Ưu lúc trước còn có chút băn khoăn e ngại, ngưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện rồi thì nàng cảm thấy bình thường.
Nàng chỉ trấn tĩnh cho Y yên lòng thôi chứ giác quan và trực giác của nàng có thể đoán được Thư thái phi này sẽ gây khó dễ cho nàng.
Nhưng Vô Ưu lại chẳng để tâm, nếu so về thân phận nàng là mẫu nghi thiên hạ, người mà nàng thua về địa vị chỉ có thể là thái hậu thôi, còn Thư thái phi vẫn kém nàng một bậc.
Còn nếu nói về tình cảm thì nàng có thể nhẫn nhịn được vì dù sao bà ấy cũng là mẫu thân ruột thịt của chàng, nàng cũng nên nể trọng để khiến chàng không khó sử.
Chung quy nàng và bà ấy cũng không gặp gỡ nhau nhiều nên không có gì phải uất ức cả.
Hai người mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng mà đến khi xe dừng ở hoàng lăng hai người cũng không biết.
Đến khi thị vệ truyền lời hai người mới từ từ xuống kiệu, vừa bước xuống xe là Vô Ưu đã quên hết những muộn phiền trong đầu.
Nàng cảm thán bởi khung cảnh ở đây quá hoành tráng, khung cảnh thì vô cùng nên thơ, bảo sao Thư thái phi ở đây không muốn về.
Lúc đầu Vô Ưu nghĩ rằng hoàng lăng là nơi vô cùng lạnh lẽo và ít người lui tới ai ngờ.
Đội trưởng cấm vệ quân trực tiếp ra đón hai người, Vô Ưu cùng Nam Cung Viễn nhanh chóng đi vào.
Vì đây là hoàng lăng nơi chôn cất các vị hoàng thượng nên có một thể lệ không được ngồi kiệu vào dù là bất kỳ ai.
Vô Ưu được đưa đến một căn phòng, lúc này nàng được Thanh Hoa chải chuốt lại đầu tóc một chút rồi đi thỉnh an Thư thái phi.
Lý ma ma đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt, bà cũng nôn nóng vô cùng, bà là người trong hoàng cung nên bà thấu hiểu được tâm lý của phụ nữ.
Những tham vọng của bọn họ, một khj chưa đạt được nó sẽ trở thành chấp niệm vô cùng kinh khủng mà không phải ai cũng biết.
Chẳng thế mà lãnh cung là nơi đáng sợ đến nhường nào nhưng bọn họ vẫn làm việc ác không từ mục đích dù biết cái giá phải trả lớn như thế nào, cả đời không ra khỏi lãnh cung, thậm chí là chết không đối chứng nhưng bọn họ vẫn mù quáng đâm đầu vào.
Qua những gì nghe ngóng và quan sát bà đã rút ra được một nhận định Thư thái phi này là một người không đơn giản, phải nói là vô cùng ham mê hư danh.
Cũng may hiện giờ hoàng thượng vô cùng sủng ái hoàng hậu, nhưng có lẽ bà cũng phải nhắc nhơt hoàng hậu một chút.
Tình cảm của bậc đế vương không phải lúc nào cũng vẹn toàn, hoàng hậu cần phải gây dựng thế lực của riêng mình đến khi đó nếu có chuyện gì còn có thể tự lo lấy được.
Nam Cung Viễn chờ nàng thay đồ rồi đi cùng, thật ra nói là ở hoàng lăng nhưng chia ra làm hai khu riêng biệt, một khu giành cho các thái phi, phi tần nào muốn ở lại cầu phúc thì ở, còn nơi chôn cất lại ở một khu khác.
Bây giờ hai người đi thắp hoàng lăng trước rồi mới đi thỉnh an Thư thái phi.
Vô Ưu cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh trên, nó khác xa với hoàng lăng của Nam Phong quốc nàng.
Hai người làm xong tất cả thủ tục rồi mới rời bước đến nơi ở của Thư thái phi.
Lúc hai người đến nơi thì đã có cung nhân đứng sẵn ở đó chờ đón hai người.
Lúc Vô Ưu đang định bước vào thì có một ma ma lớn tuổi bước ra và nói:
"Bẩm hoàng hậu thái phi chỉ gặp một mình hoàng thượng chứ không gặp hoàng hậu mong người dừng bước ".
Nam Cung Viễn nhíu mày đang định lên tiếng thì Lý ma ma tức giận quát:
“Nô tài to gan, ngươi có biết hoàng hậu tượng trưng và đại diện cho cái gì không?, ngươi giả truyền khâu dụ là muốn Thư thái phi bị người đời lên án hay sao?”.
Ma ma lớn tuổi kia bị nói cho á khẩu chỉ đứng khua chân múa tay không nói được gì.
Lúc này Nam Cung Viễn mới lên tiếng giọng tức giân:
"Nô tài to gan, hoàng hậu cùng trẫm đến thỉnh an Thư thái phi lý nào lại đứng bên ngoài, ngày mai sẽ có lời đồn như thế nào nữa, người đâu lôi xuống đánh hai mươi gậy ".
Bà ma ma già cứ thế bị hai binh lính lôi đi mà không nói được câu nào.