Công Chúa Xấu Xí


Dắt xe vào trường,
-Ô hôm nay đổi xe rồi này! Đi xe đạp vẫn khỏe hơn chiếc xe máy kia nhể? Hê hê! – Minh ngứa mồm nữa rồi
- Chắc ẻm ngộ ra rồi mày ạ, mừng cho ẻm! – Dương thêm mắm muối.
Chỉ vì 2 gã cứ bô bô nên nó bỗng dưng là đích để ng ta tò mò nhìn phát xem ra sao -_- Nó thành trung tâm chú ý! Nó ghét điều này. Không đếm xỉa, nó đi như không liên quan gì đến mình.
Nhưng 2 con người kia không cam chịu bị bơ, muốn đưa nó lên đầu sóng gió mới chịu, Minh chạy lại chắn trước mặt nó:
- Tối thích cô, thích nhiều lắm luôn đấy, nên cô đừng bơ tôi đây như vậy, tôi tủi thân lắm, trái tim tôi sẽ tổn thương lắm !
Ngay lập tức đám con gái trong trường hét ầm lên, nó nhìn mặt cười đểu của Minh, vẻ mặt đắc chí ấy khiến nó bùng giận, nó chỉ muốn lu mờ như 1 cái bóng ở nơi đây, nó chỉ muốn học thôi, chuyện khác không quan tâm mà, sao không cho nó yên vậy? Nó bước đến, ghé sát cậu ta nói nhỏ:
- Cái miệng sẽ hại cái thân, nhớ câu nói này của tôi nhé!
Rồi nó bước đi, để lại đằng sau là 1 đám con gái bu vào khóc lóc trách móc, sao lại thích nhỏ kia? Sao tụi em lại không bằng 1 nhỏ đầy sẹo? bla bla ….. Chợt Minh hiểu ra câu nói của nó, miệng cậu ta hại cậu ta, muốn nó bị bu vào quấy rầy thì chính cậu ta bị, đến nỗi không thể thoát ra khỏi vòng vây của mấy cô nàng, thật thảm hại là 2 người bạn của Minh cũng lắc đầu bỏ đi không dám cứu trợ.
Lên lớp, điện thoại nó có tin nhắn: “Cô thâm hậu ghê J tui nể” Nó không trả lời tin nhắn,

Lại tin nhắn : “Cô hạn chế lời nói quá mức qui định đó, nói nhiều 1 chút chết ai?” Nó vẫn lặng im, lưu số đó “cậu chủ”
Giờ giải lao, đt nó lại có tin nhắn: “ Tôi đánh nhau, sau dãy kí túc xá 2!” . Nó phóng như bay ra ngoài, hành lang cũng ầm ầm xì xầm bên tai nó, mấy anh ấy đánh nhau, ….
Nó thở hồng hộc, sau dãy kí túc xá 2 đông nghẹt người, không bon chen vào nổi, chỉ nghe bịch bịch đấm đá và tiếng mấy đứa con gái hét ầm lên. Nó tặc lưỡi chạy lên lầu kí túc xá, vọt ra hành lang, đã nhìn thấy được cảnh đánh nhau, tầm 5 hay 7 người tấp đánh 3 tên đó, chả hiểu gì, nhưng nó phải làm nhiệm vụ, nó hít thở, leo ra ban công, vọt xuống mái nhà xe khu kí túc rồi nhảy xuống, ngay giữa đám loạn ấy. Tiếng hét lại ầm ầm lên, nó không quan tâm nữa, tên đang đánh với Nam, ăn 2 đòn và gục xuống không đứng dậy được, Nam nhìn nó rồi lại bon chen đánh tiếp mấy kẻ khác, nó không cản không nói gì, nhưng tên nào lao vào Nam là nó cho out, nó không đánh hiểm, nhưng chỉ là phá chân mấy tên đó, không đứng dậy được nữa, đứng dậy được thì cũng đứng không vững. Minh và Dương không hiểu sao nó lại liều đến mức ở trên kia nhảy xuống chỉ để giúp bọn hắn nhưng không kịp hỏi, tiếng hét của mấy cô ở ngoài vẳng ầm lên:
- Giám thị, giám thị, chạy!!!!!!
Lập tức mọi người chạy tán loạn, nó hơi ngơ người, vẫn đứng yên, 1 bàn tay kéo nó chạy đi, nó vẫn ngoái đầu nhìn lại, mấy tên kia không chạy được, bị tóm rồi. Nó nhìn người đang kéo nó chạy, là Nam.
- Cậu không sao chứ?
- Thằng nào nhào vào cậu kill hết rồi, tôi có rụng cọng tóc nào đâu mà hỏi
- Trước khi tôi vào
- Hơi đau tay, bị ăn đòn ngay cánh tay
- Về luôn đi!
- Không học nữa à?

- Lên lấy cặp rồi về
- Ừ
Về đến nhà, không có ai ở nhà, nó làm thinh đi thẳng lên phòng, cầm lọ thuốc, ra gõ cửa phòng hắn.
-Gì đấy?
- Xuống phòng khách, tôi xem tay cậu
- Hơi đau tí thôi, chắc k sao
- Xuống
5 phút sau tại phòng khách
- Cũng chả to tát gì, xoa thuốc vào nhanh tan bầm này! – Nó ném cho hắn lọ thuốc sau khi xem bóp bóp vào chỗ bầm tím ấy khiến hắn la ầm.
- Thuốc độc à?
- Thôi trả đây
- Mơ tôi trả
…….
Hắn leo lên phòng, xoa thuốc, xong ngủ 1 giấc luôn. Chẳng biết trời trăng mây gió.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận