Hải Khanh vừa nghe tin đã chạy một mạch xuống phòng cô.
Tâm Nhi vừa thấy Hải Khanh dã bí xị mặt đưa cánh tay đỏ ửng về phía anh mình
-Anh hai.
.
.đau.
.
.
-Làm sao lại để bị như vậy?
-Em bất cẩn chút thôi.
-Sao anh nghe có nhân viên va vào em? Là ai vậy?
-Đâu có ai đâu, đừng nghe đồn bậy bạ.
Em bất cẩn trong lúc pha ngũ cốc nên mới bị bỏng thôi.
-Để anh biết người nào làm em gái anh ra như vậy anh lập tức đuổi việc.
-Đã bảo là em sơ ý mà.
Hải Khanh mau chóng thoa thuốc lên vết bỏng giúp cô.
Không quên những cái thổi nhè nhẹ giúp cô thoải mái
-Ngày mai, sẽ có một hợp đồng nước hoa cần em giải quyết đấy.
-Nước hoa sao? Với công ty nào vậy ạ?
-Là công ty con nước hoa thuộc trực tập đoàn JY.
-JY? Là cái tên Lăng Tổng đó á? Em không làm đâu, anh đưa người khác đi.
-Cái gì vậy, em nghĩ ai đủ tư cách ngoài em để ký hợp đồng với JY? Anh còn một mớ kế hoạch chưa giải quyết xong kia kìa.
Cô thở hắt ra bên ngoài nhìn tấm bảng giám đốc điều hành của mình.
Đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận lời đề nghị của Hải Khanh.
Đợi khi Hải Khanh rời đi, cô mới tiến lại bàn làm việc xử lý những giấy tờ dang dở.
Một lúc sau, tiến gõ cửa vang lên.
Tâm Nhi hạ giọng mời vào nhưng khuôn mặt vẫn còn cắm xuống nhìn những giấy tờ trên bàn.
Nữ nhân viên vô tình làm cô bị bỏng ban nãy rụt rè tiến lại, hai tay đan vào nhau khẽ lắp bắp
-Giám đốc.
.
.
Cô lúc này mới nhíu mày ngước mắt lên.
Tâm Nhi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
-Chuyện gì?
-Giám đốc.
.
.chuyện lúc sáng.
.
.em.
.
.em thật sự không cố ý.
.
.giám đốc bỏ qua cho em với ạ.
.
.
-Giờ này là giờ làm việc riêng?
-Ơ.
.
.dạ không.
.
.nhưng em muốn xin lỗi giám đốc.
.
.
-Ra ngoài đi, tôi đang làm việc.
Không khí trong phòng mỗi lúc một bức người hơn.
Cô gái kia lặng lẽ quay lưng đi thì tiếng Tâm Nhi lại vang lên lần nữa
-Chỉ cần làm tốt công việc của mình, những việc khác không cần lo lắng.
-Dạ.
.
.dạ.
.
.nói như vậy là giám đốc không trách em ạ? Em.
.
.em cảm ơn giám đốc.
.
.
-Ra ngoài đi, nhớ đóng cửa.
-Dạ.
.
.dạ.
.
.
Cô quay lại với công việc của mình.
Nhớ lại lời đề nghị của Hải Khanh ban nãy mà cô không khỏi uất ức.
Cái tên Lăng Tuấn Hạo trên giới thương trường còn lạ gì nữa.
Anh ta nổi tiếng ngang ngược lại khó đoán, làm việc với anh ta còn đau đầu hơn cả giải quyết chục kế hoạch dang dở.
Ngày mai rồi cũng phải tới, Tâm Nhi vừa bước lên phòng đã xém chết ngất khi thấy Tuấn Hạo đã ngồi ở sofa tiếp khách
-Ai kêu anh vào đây?
-Là Hải Khanh, sao vậy? Hay em sợ tôi lấy cắp tài liệu của tập đoàn nhà em?
-Cũng dám lắm đấy.
Tâm Nhi liếc xéo anh, thảy túi xách xuống sofa ngồi xuống.
Phong thái ung dung, nhàn nhạ, khí chất tỏa ra vô cùng quyền quý.
Đôi chân thon dài bắt chéo lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía anh
-Vào vấn đề chính đi.
-Chưa tới giờ làm việc, đi ăn sáng với tôi.
-Tôi ăn rồi.
-Em chắc chứ?
-Đứng dậy đi.
Tâm Nhi khó chịu với ánh mắt soi xét của anh nên đành đứng dậy bỏ ra ngoài.
Tuấn Hạo vui vẻ bước theo sau cô xuống đại sảnh.
Tới căn tin tập đoàn, anh đưa menu tới cho cô
-Em ăn gì gọi đi.
-Cho tôi ly cà phê.
Anh nhíu mày, lật menu gọi vài món.
Gấp lại cuốn menu, Tuấn Hạo đưa mắt nhìn lên người nhân viên
-Em làm giúp anh một ly sữa ấm, bỏ cà phê đi nhé.
-Dạ.
Nhân viên bỏ đi, cô vẫn còn ngơ ngác nhìn anh
-Này, ai cho anh cái quyền can thiệp chế độ ăn uống của tôi vậy hả?
-Chồng tương lai của em cho phép!
-Nói cái quái gì vậy? Thần kinh sao?
-Suỵt, đồ ăn ra rồi này.
Tâm Nhi nhìn tô phở gà, cô thật chất rất mê phở gà nhưng mà nhiều hành như vậy.
.
.cô đành đưa đũa gạt hành qua một bên nhưng nó cứ bị nước cuốn ngược lại.
Bật chợt có một tô phở không hành đẩy qua phía cô
-Xin lỗi, ban nãy anh quên không dặn họ đừng bỏ hành.
Anh nhặt cho em rồi đấy, đưa tô của em cho anh.
-Ai nói tôi không ăn được hành.
-Vậy bây giờ quyết định ăn tô đầy hành đó hay ăn cái tô anh nhặt hết hành này?
Tâm Nhi khuôn mặt đầy tính toán, đưa tay đẩy tô phở đầy hành qua cho anh rồi nhẹ nhàng lấy tô nhặt hành kia lại phía mình.
Cô cúi gầm mặt xấu hổ ăn nhưng lại chẳng biết có ai đó nụ cười đã kéo đến tận mang tai trong niềm vui sáng sớm.