Trở về phòng, anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình gọi điện thoại cho cô.
Hồi chuông vang lên một lúc anh mới nghe được giọng nói bên kia
"Chuyện gì?"
-Ừm thì nhớ bôi thuốc.
"Cảm ơn, tôi làm việc đây!!"
-Này, này, Tâm Nhi.
.
.
Anh thở hắt khi điện thoại đã bị ngắt kết nối rồi.
Ngồi xuống bàn làm việc của mình, suy tư một lát lại khẽ cười.
Khuôn mặt vừa vui vẻ đó thôi lại lạnh tanh khi nghe tiếng gõ cửa
-Vào đi!
Thư ký bước vào khẽ thở dài nhìn anh rồi đặt các giấy tờ quan trọng xuống bàn
-Chủ tịch, anh làm như vậy sẽ khiến các thành phần bất ổn trong tập đoàn khó chịu rất nhiều đấy.
-Vậy sao? Nếu ai muốn diễn kịch, tôi không ngại mua vé để xem.
-Chủ tịch.
.
.
-Bất kể kẻ nào dám phản bội tôi đều phải được trả giá.
-Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước.
Các giấy tờ liên quan này mời chủ tịch xem qua.
-Ừm.
Quay đi quay lại đã hết một ngày.
Tuấn Hạo đứng dậy cầm lấy áo vest vội bước ra khỏi tập đoàn.
Anh phóng xe tới Nhược Thị, vừa dừng xe cũng là lúc cô bước ra.
Tuấn Hạo vui vẻ mở cửa chạy lại
-Tâm Nhi, chúng ta đi ăn đi.
Cô vừa bước xuống sảnh lớn dự xuống gara lấy xe thì nghe tiếng anh.
Cô chửi thề một tiếng khó chịu quay lại
-Lăng Tuấn Hạo, tôi nợ gì anh sao?
-Không có.
-Vậy sao anh cứ phải ám tôi vậy?
-Tôi chỉ muốn rủ em đi ăn thôi.
-Không đi.
Tuấn Hạo bước lại kéo cô về phía xe mình, cô vùng tay ra khỏi tay anh mà quát lớn
-Anh có thôi tùy tiện được không?
-Anh không thôi được, bây giờ một là em tự nguyện đi cùng anh, hai là anh bế em lên xe bắt ép em cùng đi.
-Mở miệng ngu xuẩn như anh mà cũng là con rồng đứng đầu thương trường? Dân kinh doanh không ai ngu mà đâm đầu vào cái dự ăn không có lợi cho mình.
-.
.
.
-Đừng phiền tôi nữa, cút đi.
-Yaa em đúng là kiêu ngạo mà!!
Nói rồi anh cúi người bế bổng cô lên khiến cô phải vùng vẫy.
Khuôn mặt bây giờ của anh không có chút hòa hoãn mà lạnh lùng đến lạ
-Em còn nháo nữa tôi lập tức thả em xuống mặt đường.
-Thả tôi xuống, tôi tự đi.
-Ngay từ đầu em tự nguyện đã không mất mặt em như vậy rồi.
-Anh.
.
.
Tuấn Hạo nhướn vai hiển nhiên bước lại mở cửa xe cho cô.
Tâm Nhi ngồi vào ghế lái phụ với khuôn mặt khó chịu vô cùng.
Anh vừa ngồi vào xe đã phì cười nhướn người qua bên cô khiến cô giật thóp mình
-Anh tính làm gì?
-Thắt dây an toàn cho em.
-Để tôi tự thắt.
Cô đẩy mạnh anh ra lúng túng thắt dây an toàn.
Tuấn Hạo phì cười thắt dây an toàn cho mình rồi phóng xe đi.
Chiếc xe lamborghini đen xám đậu ngay trước lối đi của một nhà hàng lớn mà không ai dám ngăn cản.
Anh bước ra ngoài với khí thế bức người, ghé qua mở cửa cho cô rồi đưa chìa khóa xe cho bảo vệ lái vào bãi giữ.
Tâm Nhi bước vào nhà hàng với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
Anh tiến lên từ phía sau khoác tay lên vai cô.
Tâm Nhi cau mày hất tay anh ra
-Chúng ta không thân thiết như vậy.
-Em khó tính như vậy ai mà dám thân thiết với em.
Tâm Nhi đúng thật là rất khó tính.
Bất kể ai từng tiếp xúc với cô đều đánh giá cô là một tiểu thư đỏng đảnh và khó ưa.
Ngồi xuống ghế, Tâm Nhi đưa tay mở menu rồi nhìn anh
-Hôm nay anh bao?
-Tất nhiên.
Cô nhếch mép gọi hết những món đắt đỏ nhất của nhà hàng.
Ngỡ sẽ khiến Tuấn Hạo khó chịu, tức giận nhưng mà anh ngược lại vừa vui vẻ vừa cười như được mùa.
Tâm Nhi cũng mặc kệ anh, cô lôi điện thoại ra lướt lướt trong lúc đợi đồ ăn lên.
Một bàn toàn những món sơn hào hải vị mang lên.
Tâm Nhi nhìn qua, ăn một chút bít tết cho lấy lệ.
Cô chính là muốn anh tức cho đến chết mới hả dạ.
Tuấn Hạo thấy cô ăn hệt mèo nhỏ, chau mày nhìn cô
-Em ăn ít vậy?
-Tại không muốn ăn nữa, mấy món này anh không ăn mà thấy tiếc thì kêu họ đóng gói mang về.
Tuấn Hạo biết là cô cố tình, anh thở hắt ra bên ngoài.
Không phải vì tiếc cái mớ kia, với anh tiền không thành vấn đề.
Chỉ là anh khó chịu vì cô ăn quá ít, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày
-Nếu cảm thấy nơi đây không ngon miệng, tôi sẽ đưa em đi nơi khác.
Ngày mai nhà hàng này đóng cửa khỏi làm ăn.
-Anh bị điên sao?
-Nếu em còn tình người thì mau ăn, nếu không anh không đảm bảo cái nhà hàng sẽ thế nào đâu.
Trước lời đe dọa của Lăng Tuấn Hạo, Tâm Nhi tức giận trong lòng.
Cuối cùng vẫn phải dồn nén cảm xúc, cho tất cả mọi thứ vào miệng liên tục nhai.
Miệng nhai, mắt trừng nhìn anh như thể cô đang muốn nhai thịt anh như nhai mấy món đồ ăn trong miệng vậy.
Lăng Tuấn Hạo thản nhiên tiếp tục ăn.
Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thua ai.
Lộ Nhan nhìn cái thái độ bình thản của anh mà tức nghẹn.