Sáng hôm sau, Tâm Nhi mơ màng tỉnh dậy.
Cảm nhận vòng tay anh ở phía sau vẫn còn đang ôm chặt lấy mình.
Cô nhoẻn miệng khẽ quay người lại, đưa đôi mắt vẫn còn vương giấc ngủ lên nhìn anh.
Lăng Tuấn Hạo băng lãnh, đôi chân mày khẽ nhíu.
Trên khuôn mặt nam tính ấy, từng đường nét đều sắc sảo đến lạ.
Trong mắt kẻ si tình như Nhược Tâm Nhi thì Lăng Tuấn Hạo lúc nào cũng mang một nét đẹp lạ thường.
Ngắm nghía anh một lúc, cô đưa tay gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Bước xuống giường, cô tranh thủ vệ sinh cá nhân.
Nhẹ nhàng bước ra ngoài kéo vali xuống nhà lớn.
Thấy ông bà Lăng đang nhâm nhi trà, Tâm Nhi khẽ cười
-Ba mẹ, hai người ăn sáng đã rồi hãy uống trà.
-Già cả rồi, chỉ thích nhâm nhi trà thôi.
Mau vào ăn sáng rồi hãy đi.
-Dạ thôi, con lên máy bay sẽ ăn luôn.
-Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con.
-Dạ vâng, tạm biệt ba mẹ.
Tâm Nhi kéo vali rời khỏi nhà mà tên nào đó vẫn còn ngủ ngon lành trên giường.
Nhưng cô cần phải cứng rắn với anh, biết anh sẽ khóc thét khi tỉnh dậy không thấy mình nhưng vẫn để anh nếm trải cảm giác bị ngó lơ.
Tuấn Hạo nhăn mày tỉnh dậy khi cảm nhận không còn hơi ấm trong vòng tay.
Ngồi dậy nhìn quanh một chút, Tuấn Hạo khẽ vỗ vỗ đầu lấy lại tỉnh táo
-Không phải đi rồi đấy chứ?
Anh nhanh chân chạy xuống nhà nhưng chỉ thấy mỗi ông bà Lăng.
Đưa mắt vào bếp cũng không thấy cô, chỉ còn biết thở dài thườn thượt
-Tâm Nhi đi rồi sao ba mẹ?
-Ừm, đi rồi.
Tuấn Hạo đưa tay vò rối mái tóc bước lên lầu.
Hôm qua anh đã cố hỏi giờ cô bay nhưng cô lại chẳng quan tâm cũng chẳng thèm trả lời.
Sáng dậy thì cô đã đi mất.
Hạ người xuống giường, anh đưa mắt lên nhìn cô trong tấm hình cưới treo ở đầu giường
-Em mau về đi, anh nhớ em chết mất.
Hai tuần.
.
.híc.
.
.sao mà sống qua nổi hai tuần đây.
Nằm một lúc cũng phải đứng dậy vệ sinh cá nhân.
Không buồn ăn sáng cũng không buồn nói chuyện với ai.
Tuấn Hạo chỉ cúi chào ba mẹ rồi nhanh chóng tới tập đoàn.
Công việc chất đống không thể nào giải quyết xuể.
Tuấn Hạo thở dài nhìn mớ giấy tờ trên bàn.
Anh thật chỉ muốn kết thúc công việc thật nhanh để gọi cho cô nhưng hình như mọi thứ chẳng có chút biểu hiện nào là ủng hộ anh cả.
Đến giờ nghỉ trưa, anh nghĩ ngợi tính toán giờ cô đã xuống máy bay.
Hào hứng gọi nhưng rồi cũng tắt hẳn đi nụ cười khi tổng đài báo máy cô vẫn còn đang khóa.
Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, Tuấn Hạo buồn tủi
-Không phải là giận mình đến mức không thèm nghe máy đó chứ.
Tầm chiều anh lại gọi thêm lần nữa nhưng cũng không được.
Trở về Lăng Gia, anh mệt mỏi ngã người xuống giường.
Gọi cho bên biệt thự riêng xem đã sửa chữa đến đâu.
Biết căn biệt thự vẫn chưa hoàn thành xong anh liền gật gù tắt máy.
Gọi cho cô một lần rồi lại thêm một lần nữa.
Nãy giờ cũng đã hơn chục cuộc gọi nhỡ mà cô vẫn chẳng có dấu hiệu bắt máy.
Tuấn Hạo chán nản nhưng vẫn không bỏ cuộc, lần này hồi chuông thứ hai vang lên đã có tín hiệu kết nối.
Nhìn Tâm Nhi qua màn hình anh khẽ cười, tâm trạng cũng trở nên hào hứng và vui vẻ hơn hẳn so với lúc nãy
-Vợ ơi anh nhớ em.
Tâm Nhi bên kia khẽ nhăn mày cau có với anh.
Sáng giờ không biết đã bao nhiêu cuộc gọi, điện thoại cô cũng muốn sắp nổ vì anh rồi
-Anh phiền thật đấy, có biết ban nãy tôi đang bàn việc với đối tác không?
-Anh xin lỗi, anh chỉ là vì nhớ em quá nên.
.
.
-Nên khỉ mốc nhà anh!!
-Em ăn gì chưa?
-Ăn rồi.
Anh bĩu môi, khuôn mặt trẻ con hiện qua màn hình khiến Tâm Nhi cũng đành phải hạ giọng.
Tuấn Hạo nằm xuống giường lăn một lúc lại nhìn màn hình
-Em có nhớ anh không?
-Không.
-Đừng có như vậy mà, anh nhớ em lắm đấy.
*tút tút*
Tâm Nhi ngắt kết nối khiến mặt anh đen lại.
Anh đập đập điện thoại xuống giường rồi lại bật người dậy
-Thật sự không nhớ mình chút nào sao?.
.
.híc.
.
.là giận mình tiếp ư?.
.
.
Chán nản anh quyết định đứng dậy đi tắm.
Dưới vòi sen, Tuấn Hạo ngửa mặt để nước xối vào cơ thể.
Anh cảm thấy như vậy thật thoải mái, dòng nước như cuốn hết tất thảy những mệt mỏi của ngày dài.
Tắm rửa xong xuôi, anh đưa tay lấy khăn bông quấn ngang qua hông.
Đứng trước gương nhìn mình lại nảy ra một ý.
Anh cầm lấy điện thoại nhanh chóng chụp vài tấm hình khoe cơ thể cường tráng trong gương.
Gửi qua cho cô với dòng tin
"Vợ ơi, thân thể này nhớ em."
Tâm Nhi bên này tay vẫn thoan thoát gõ trên từng bàn phím vi tính.
Nghe tiếng thông báo tin nhắn liền đưa tay mở điện thoại lên.
Tấm hình đập vào mắt cô khiến cô bật cười.
Biết là anh đang cố lấy sự chú ý của mình nhưng cô thật sự không nghĩ anh trẻ con đến vậy.
-Tên ngốc này.
Suy nghĩ một lúc, cô nhắn lại một chữ "ừm" cho anh rồi đặt điện thoại qua một bên.
Cô nghĩ mình cứ giận anh hết hai tuần này đã rồi tính tiếp.
Vẫn nên hành hạ thêm để cho cái tên này biết đường sau này ngoan ngoãn.
Tuấn Hạo thật sự chỉ muốn khóc thét với sự vô tâm của cô.
Lăn qua lăn lại trên giường hít lấy mùi hương quen thuộc còn vương lại
-Lạnh nhạt thật đấy nhưng còn lâu anh mới bỏ cuộc.
Ngày ngày cứ nhắn tin, gọi điện hỏi han, quan tâm cô nhưng Tâm Nhi vẫn chỉ muốn trêu đùa anh mà ngó lơ.
Tuấn Hạo làm việc một lát lại thấy chán mà tìm đến điện thoại gọi cho cô.
Tâm Nhi bên này đang nằm nghỉ ngơi thấy tài khoản của anh liền bắt máy.
Nhíu mày nhìn anh đang ở tập đoàn
"Đang trong giờ làm việc anh gọi làm gì?"
-Thì tại anh nhớ em chứ sao?
"Cảm ơn sự nhớ nhung của anh."
-Vợ à, em đừng lạnh nhạt như vậy nữa được không? Anh chết mất.
"Không."
-Anh tổn thương đó.
Khuôn mặt tổn thương của anh hiện lên khiến cô buồn cười.
Từ khi nào mà Lăng Tổng đã bỏ đi khuôn mặt nghiêm nghị mà thay vào đó đã là khuôn mặt cún con đáng yêu thế này.
Tâm nhi chép miệng ngó lơ hành động của anh
"Ở tập đoàn, anh giữ liêm sĩ một chút."
-Liêm sĩ có ăn được không? Có giúp vợ anh hết giận anh không?
Tâm Nhi không thể nói thêm lý lẽ liền tắt máy ngang.
Tuấn Hạo lại bị một phen hụt hẫng bĩu môi
-Không nhớ mình thật rồi.