Lăng Mỹ Nhiên ngây thơ cứ vậy bước theo anh lên phòng.
Tự nhiên cô thấy có gì đó không đúng, cô lên phòng anh để làm gì? Đứng ngây ra đó, Mỹ Nhiên vẫn đang duy nghĩ về những hành động của mình.
Thấy cô đứng im trước cửa phòng, Song Quân kéo mạnh tay cô vào trong rồi đóng mạnh cửa lại.
Mỹ Nhiên giật mình nép vào một góc tường, giọng nói mơ hồ có chút sợ sệt vang lên
-Anh.
.
.anh tính làm gì?
Song Quân không trả lời chỉ phủ môi lên môi cô.
Mỹ Nhiên trợn tròn mắt vì bất ngờ, cô đưa tay cố gắng đẩy anh ra nhưng nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt, đầu óc cô vì vậy cũng dần mụ mị, cả cơ thể mềm nhũn ra ủy vào người anh.
Nương theo nụ hôn của Song Quân đến khi hết nhịp thở cô mới đẩy nhẹ anh ra.
Song Quân dừng lại nụ hôn, tay anh đưa lên vuốt nhẹ bờ môi mỏng vì bị anh dày vò mà đã sưng tấy lên không ít.
Nhìn cô thở dốc, anh khẽ cười để cô dựa vào lòng ngực rắn chắc của mình
-Mỹ Nhiên, em xinh đẹp như vậy.
.
.anh thật sự không muốn trở thành người xấu đâu.
Mỹ Nhiên không quá ngây thơ, dĩ nhiên cô biết những ẩn chứa gì trong câu nói của anh.
Hơi thở gấp gáp, cô khẽ cười
-Vậy thì để em về đi người tốt.
-Nhưng để em về thì anh thành người ngu rồi.
Chưa để cô kịp phản ứng, anh đã bế bổng cô lên ném cô lên giường.
Mỹ Nhiên vì lực mạnh của anh mà nhún vài lần trên nệm, cơ thể nhỏ nhắn bị anh giam cầm dưới thân thể cường tráng.
Song Quân không nhanh, không chậm đưa tay vén nhẹ tóc cô ra sau, giọng nói khàn khàn vang lên
-Cho anh được không?
-Chúng ta chỉ mới gặp nhau.
.
.em cảm thấy chuyện này không nên.
.
.
-Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Ánh mắt Song Quân tựa hồ rất nghiêm túc, cô khẽ cắn nhẹ môi
-Nhưng.
.
.em sợ đau lắm.
.
.
-Em quên anh là con bác sĩ sao?
Nói rồi anh trực tiếp cúi xuống hôn vào môi cô.
Nụ hôn lần này nhẹ nhàng và ngọt ngào, môi lưỡi dây dư một lát rồi dừng hẳn.
Song Quân ghé qua tai cô cắn nhẹ, di rời nụ hôn xuống cổ, anh hết cắn rồi liếm hệt như một con sói bị bỏ đói lâu năm.
Bàn tay anh đi xuống bắt đầu chu du trên cơ thể cô
-Mỹ Nhiên, sau này không được mặc mấy bộ đồ như này nữa.
-Híc.
.
.ai cũng xấu xa như anh chắc.
.
.
-Em mặc như này, không muốn xấu cũng phải thành người xấu thôi.
Tay anh không còn khống chế nổi nữa, nhanh chóng kéo khóa váy cô xuống.
Mỹ Nhiên biết mình đã vào hang sói nên đành cam chịu nằm yên.
Dẫu sao, cô cũng yêu anh.
.
.cũng muốn một lần làm những điều ngoài khuôn khổ.
Thân thể cô hiện lên trước mắt khiến người Song Quân như ngàn con kiến bò qua.
Anh đưa tay thoát y cho mình, để tất cả phơi bày trước mặt cô
-Mỹ Nhiên.
.
.anh không nhịn được.
Mỹ Nhiên hít một hơi sâu choàng tay qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu.
Hơi thở gấp gáp, chất giọng nỉ non vang lên
-Anh nhẹ một chút.
.
.em sợ đau.
-Ba anh là bác sĩ giỏi!
Song Quân đưa vật ấm nóng bên dưới cọ sát vào người cô.
Cảm nhận được sự trơn ướt, anh nhẹ nhàng đi vào.
Chỉ vừa được nửa chặng đường, Mỹ Nhiên đã hét lớn đánh lên lưng anh
-Tên chết tiệt, con bác sĩ thì sao chứ?.
.
.đau em.
.
.
-Đợi anh một chút.
.
.thả lỏng.
.
.sẽ không đau nữa.
.
.
-Không đâu.
.
.anh ra ngoài đi.
.
.đau em.
.
.
-Ngoan.
.
.anh không ra được nữa.
.
.thả lỏng.
.
.em bức anh chết mất.
Song Quân kiềm nén bản thân đợi cô hoàn toàn thả lỏng.
Bên dưới dần xác nhập, anh kiềm chế bản thân luân động ra vào nhẹ nhàng trong cô.
Đến khi cô hoàn toàn quen với cảm giác mới dám gia tăng lực đạo.
-Ưm.
.
.ân.
.
.Quân.
.
.
-Thoải mái rồi sao?
Mỹ Nhiên lần đầu làm những chuyện này, cô xấu hổ đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình khiến anh phì cười.
Song Quân đưa tay nắm tay cô kéo xuống để cô đối diện mình
-Phải nhìn anh chứ?
-Ưm.
.
.với cô gái nào anh cũng vậy sao?
Song Quân nhíu mày dừng lại hẳn mọi động tác.
Trong lòng dâng lên chút khó chịu vì bị cô nghi ngờ nhưng anh cũng không thể trách cô.
Cả hai chỉ vừa mới gặp nhau, anh lại lôi cô lên giường làm loại chuyện này.
Nhưng anh trước đây không như vậy, anh không thích yêu đương, cảm thấy phụ nữ chỉ là những kẻ phiền phức.
Cô thì khác, ngay từ lần đầu gặp, anh đã bị khí thế của cô làm cho hào hứng.
Nhìn cơ thể cô trong bộ váy sexy kia lại không thể kiềm lòng muốn làm chuyện nam nữ cùng cô.
Anh từng nghĩ sẽ không vì một cô gái nào mà bận tâm nhưng hình như Lăng Mỹ Nhiên đã phá tan mọi định kiến và quy tắc của anh, anh không thể không để tâm tới cô.
Thấy anh dừng lại lâu như vậy, Mỹ Nhiên có chút buồn vươn tay choàng qua cổ anh
-Không sao, em không trách anh.
.
.đêm nay là em tự nguyện.
Chân mày anh mỗi lúc nhíu một chặt, bên dưới bắt đầu luân động trở lại mạnh mẽ.
Anh điên cuồng ra vào bên trong cô còn không quên buông những lời răn đe
-Em nói thêm xem?
-Đừng mà.
.
.nhanh quá.
.
.em đau.
.
.híc.
.
.dừng lại.
.
.đau em.
.
.
Nước mắt cô chảy xuống.
Song Quân dừng hẳn mọi động tác, đau xót đưa tay lau nước mắt cho cô
-Ai mượn em nghĩ xấu cho anh.
-Không phải sao?
-Lăng Mỹ Nhiên, em là người đầu tiên!
Nói rồi luật động lại đều đều ra vào.
Hai thân thể hạnh phúc triền miên trên chiếc giường king size.
Mỹ Nhiên biết mình là người đầu tiên liền vui vẻ trở lại, chủ động cùng anh tận hưởng.
Trải qua những trận kích tình, Mỹ Nhiên mệt lả gục người lên vòng ngực rắn chắc của anh.
Song Quân ôm lấy cô, yêu thương đặt lên trán một nụ hôn
-Ôm chặt lấy, anh đưa em đi tắm.
Mỹ Nhiên hết sức lực chỉ nhắm mắt lại mặc Song Quân muốn làm gì thì làm.
Tẩy rửa cơ thể cho cả hai, anh bế cô ra ngoài tìm một chiếc áo sơ mi đủ to của mình mặc vào cho cô.
Nhìn vết lạc hồng trên ga giường, trong lòng lại dâng lên chút thành tựu ôm lấy cô vào lòng nằm xuống.
Mỹ Nhiên không chịu liếc nhìn anh
-Thay ga đi, em cảm thấy rất rích.
-Là của anh và em, em ngại gì?
-Không muốn, anh mau thay ga nếu không em lại sofa ngủ.
-Em nằm mơ đi, tập làm quen dần là vừa.
Sau này, cưới nhau về đêm bảy ngày ba, anh không nhiều tiền thay ga cho em.
-Hừ, không gả cho anh.
-Vậy anh bắt cóc em về.
Bị anh ôm chặt trong lòng, Mỹ Nhiên khẽ cười.
Song Quân yêu thương hôn chụt vào môi cô
-Ngoan, ngủ thôi.
Tại Lăng gia, Tâm Nhi chun môi nhìn anh đang chơi game.
Dàn vi tính kia có gì hơn cô cơ? Tâm Nhi bước lại gõ gõ tay lên bàn.
Tuấn Hạo ngước mắt lên nhìn cô một chút lại nhìn vào màn hình tiếp tục đùng đùng chíu chíu trong đấy
-Sao thế?
-Anh có chịu đi ngủ với em không?
-Cho anh chơi thêm một chút nữa đi, một chút thôi.
-Vậy là anh nhất định không đi ngủ với em?
Tuấn Hạo đưa tay kéo cô ngồi lên đùi anh.
Tay kia vẫn đều đều bấm chuột thoan thoát.
Tâm Nhi bực tức tắt ngang máy tính khiến anh chau mày
-Em làm gì vậy? Anh đang chơi mà.
Em biết làm như vậy là anh sẽ bị tụt hạng không vậy?
-Anh la em vì game sao? Anh coi game hơn em?
-Anh không coi game hơn em.
Chỉ là em không thấy mình đang vô lý và quá đáng với anh? Anh đi làm mệt, chơi game giải trí một lát em cũng kiếm chuyện là sao?
Tâm Nhi uất ức nước mắt chảy ra.
Tuấn Hạo thở hắt đưa tay lau đi nước mắt cô.
Mỗi lần như vậy, cô đều dùng chiêu bài nước mắt của mình.
Biết là cô diễn trò nhưng anh cũng không tránh được sự đau lòng.
Kéo cô vào lòng mình mà ôm chặt lấy
-Anh xin lỗi, đừng khóc.
Lại giường anh ôm em ngủ, chịu không?
Cô gật gật đầu trong lòng khiến anh bật cười bế bổng cô lên đặt cô xuống giường.
Hạ người nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô
-Ngủ thôi bà xã.
-Có phải anh thấy em phiền phức rồi không?
-Thật ra thì cũng có chút phiền phức đấy.
-Aaa em không muốn.
.
.không phiền phức!
-Haha anh đùa thôi, em chính là bảo bối đại nhân của anh.
Ngày mốt mình dọn về biệt thự riêng được rồi.
Cô vui vẻ gật đầu ôm lấy anh.
Tuấn Hạo đưa tay nâng cằm cô lên, nụ hôn dần buông xuống.
Dây dư môi lưỡi một lúc, Tâm Nhi đánh nhẹ lên ngực anh khi cảm nhận mình đã bị rút cạn dưỡng khí
-Anh.
.
.đừng ôm em chặt vậy mà.
.
.
-Phải ôm chặt chứ, ai mang em đi mất thì sao?
-Ai mang đi chứ.
.
.haha.
.
.nhột em đó.
.
.đừng cắn cổ em mà.
.
.
Tuấn Hạo bật cười gác tay gác chân kẹp chặt lấy cơ thể cô.
Tâm Nhi bị kẹp chặt liền vùng vẫy thoát ra khiến anh thút thít
-Em không thương anh nữa à? Em hết thương anh rồi à?
-Này anh khóc đấy hả? Em xin lỗi mà.
-Vậy để anh ôm ngủ đi.
Tâm Nhi đen mặt lại khi anh thay đổi thái độ 360°.
Tuấn Hạo lại vui vẻ vùi mặt vào cổ cô chìm vào giấc ngủ
-Bà xã à, ngủ ngon.