" Hệ thống, anh ấy thế nào rồi "
Trong đáy mắt cậu là bể lo lắng, túm lấy hệ thống dạng con người lắc qua lắc lại.
" Cái đó,.....!xin ký chủ bớt đau buồn.
Nhân vật chính ép buộc phải chết nếu không linh hồn của cậu hồn phi phách lạc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi mất.
"
Hệ thống khó khăn nói, cành về sau ngữ điệu cành nhỏ dần như không muốn cho người ta nghe thấy, tránh đi ánh mắt mong chờ của cậu.
Căn phòng vốn là khoảng không vô định không có bất cứ tiếng tạm nhan nào, dù tiếng của Hệ thống nhỏ đến mấy cậu cũng có thể nghe được từng câu từng chữ.
" Ngươi lừa ta!???,là ngươi lừa ta phải không.
Tại Sao không phải cô ta chết chứ, Hả!!, TẠI SAO!??"
Bên tai cậu ùa ùa chỉ có từ ' chết ', vậy là hắn chết rồi sao!??.
Trong chút chốc ánh mắt đầy tơ máu, nắm lấy vạc áo Hệ thống điên cuồng gào thét, nước mắt cũng dần rơi xuống gò má rồi lăn xuống hõm cổ nước mắt cứ trào trực ra ngoài không cách nào nín lại được.
Tại sao không phải là ả ta cơ chứ, bắt buộc phải là hắn sao, hắn gây ra tội tình gì cơ chứ, mới hạnh phúc đây mà đã....âm dương cách biệt rồi sao.
Trong giờ phút ấy, cậu cũng chỉ muốn chết, cơ thể không chịu nổi đả kích lả đi ngất tại chỗ.
Hệ thống áy náy nhìn cậu, nhẹ nhành bế bổng cậu bên đặt lên giường nệm êm ấp.
Cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi rò xét lại toàn bộ thông tin của cậu âm thầm xóa ký ước của hắn và cậu đi.
Hệ thống chỉ có thể đành làm vậy để cậu bớt đau khổ, khi cậu tỉnh lại rồi chắc sẽ đỡ hơn thôi.
Nắm lấy tay cậu, đeo một cái vòng lục lạc màu bạc.
Làn da cậu đã trắng, đeo thêm vòng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Cái vòng đó là kho không gian của cậu, cái này hệ thống lúc đầu quên mất bây giờ mới ra nhớ.
Tạm thời đưa cậu xem nó là món quà cho cậu vậy.
Hệ thống nhìn ứng ý gật đầu, ngồi cạnh bên chờ đến khi cậu tỉnh lại.
Ở thế giới kia.
Trên chiếc màn hình cảm ứng dán trên các bức tường.
Là đài thông tin lớn của thành phố, người đưa tin cầm tờ giấy đọc rõ ràng.
" Tin tiếp theo, chiếc xe mang hiệu biển số 2531 của Lâm gia bị tai nạn khi đi đến sân bay.
Theo ước tính 2 người bị tử vong, 1 người bị thương nặng.
Công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
"
Giây sau, màn hình chuyển đến hình ảnh hai thi thể đã che tấm màn trắng một người đang đưa vào bệnh viện cấp cứu tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Có thể thấy hắn đang nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt không sức sống.
Cả nhà Lâm gia đang vô cùng hoảng loạn, người đứng người trông.
Sau khi nhận tin tức, cả nhà lập tức đến bệnh viện, chỉ thấy hắn nằm thoi thóp trên giường bệnh chờ người đến kí kết làm phẫu thuật.
May rằng hắn mạng lớn phúc lớn nên mới có thể thoát khỏi tay tử thần, nhưng vẫn trở thành người thực vật.
Suốt đời nằm trên giường bệnh, nhưng đó là chuyện tương lai.
Phùng Dung một mình đi đến nhà xác, hai thi thể đặt trên bàn được bọc một lớp vải trắng.
Lặng lẽ đi tới một thi thể của một thanh niên mới tuổi đôi mươi.
Không kìm được nước mắt, ôm chặt thi thể khóc dàn giụa.
" C...con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ.
Thật khổ cho tôi cơ mà, sao số con xấu thế.
Kẻ bạc tiễn đưa người xanh sao chịu được hả con, mau tỉnh lại đi con.
"
Tiếng khóc than của một người mẹ, dù không máu mủ gì nhưng vẫn yêu thương cậu.
Tiếng khóc ai oán vang lên căn phòng lạnh lẽo.
Than ôi, những kẻ đầu bạc chịu nhiều thương tiếc nhìn đứa con ra đi.
Làm sao phải chịu nổi đây cơ chứ, tiếng khóc như muốn xé lòng đau khổ người nghe.
" Xin mẹ bớt đau khổ, người ra đi cũng đã ra đi.
Làm sao thoát được Sinh Lão Bệnh Tử, số trời chẳng thể đổi thay.
"
Lâm Ngọc đi vào, ôm lấy mẹ mà an ủi.
Biết rằng mẹ mình có mối quan hệ thân thích với Mạc Cửu, biết rằng mẹ xem cậu ta như con ruột.
Sự ra đi đột ngột này, quá để lại nhiều thương tiếc cho mẹ.
Nhìn thi thể của thiếu niên, Lâm Ngọc cũng cảm thấy tiếc nuối.
Người này dù gì cũng là Anh dâu của mình, là người mà anh cả thương yêu nhất.
Nếu mai này, khi anh cả tỉnh dậy, phỏng chừng sẽ tìm cậu đầu tiên.
Làm sao mà ăn nói được với anh, người ở lại người ra đi, Âm dương cách biệt.
1 tuần sau, người Lâm gia tổ chức tang lễ cho cậu.
Lẽ ra, Phùng Dung đã đưa thi thể của cậu cho Chu gia, nhưng họ từ chối nhận, nói rằng không có quan hệ gì hết.
Sau này Phùng Dung mới tra ra được cậu không phải con ruột nhà họ Chu và Chu gia đã nhận được con ruột.
Vì thương tiếc, nên Phùng Dung xin ông nội hắn cửa hành tang lễ cho cậu.
Dù gì cũng sắp thành người một nhà nhưng lại bị lỡ mất duyên, ông nội hắn nể tình cảm đồng ý cho Phùng Dung làm.
Sự việc này,thu hút rất nhiều nhà báo đến.
Lâm gia cũng là người có tiếng trong thành phố, lại đi làm tang lễ cho một người không máu mủ ruột rà như thế hẳn là đã khuấy động đến nhiều con chó săn tin.
Lại cộng thêm việc, người thừa kế Lâm gia đột nhiên từ bỏ chức quyền hẳn là hai vụ việc này có liên quan đến nhau.
Nhưng bọn họ không có gan đi tới hỏi thẳng, chỉ dám đoán già đoán non.
End.
Kết thúc bản 1..