Công Lược Nhân Vật Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn


Tại phòng hội đồng, có không ít thầy cô đến vì nghe tin học trò yêu mến của mình đánh nhau với một bạn học sinh khác, nhưng nói ba câu liền về lớp dạy học.

Hoa Dung, là giáo viên chủ nhiệm của cậu, khi nghe tin liền sốt ruột bỏ tiết chạy đến xem xét tình hình.
Vừa thấy cậu liền ngỡ ngàng, khuôn mặt trắng nõn có nhiều vết bầm, vô cùng thương tâm chạy đến lo lắng hỏi cậu.
" Ôi, Tiểu Cửu mặt con làm sao thế này.

Sao lại đánh bạn học vậy hả, ôi trời bé cưng của tôi, thật tội nghiệp mà "
Hoa Dung nghẹn ngào ôm cậu, dù không chung huyết thống nhưng cô rất yêu mến cậu học trò này.

Lại còn luôn có ý định tác hợp với con trai của mình, xem cậu như con dâu đối đãi.
Cả trong hội trường xem như điều này là lẽ thường, có lẽ vì cậu trong mắt hị đã là con nuôi rồi.

Một học sinh ngoan ngoãn hiền lành học giỏi lại còn tốt bụng, không ai thích thì làm sao được.
Cậu bị Hoa Dung ấn vào ghế bắt ngồi xuống để cô trị thương.

Ai cũng yêu mến, trừ gã ra.

Gã ta như kẻ vô hình nhìn bọn họ chăm sóc cho cậu, cơn thù càng lớn.
Ngôi trường này là ngôi trường quốc tế, không hẳn là không có kiểu thầy cô trọng học sinh giỏi hơn học sinh dốt.
Học sinh giỏi luôn là đối tượng thầy cô nhắm đến để bồi dưỡng nhân tài mang danh tiếng cho trường, còn mấy học sinh ngu học sinh không vâng lời như gã thì rất nhiều thầy cô ghét.

Dạy không dạy thì la, nhưng vẫn giữ mức độ chứ không chửi.

Thậm chí cả không muốn dạy, phần thiệt thòi vẫn là bọn dốt như gã.
Ý thù càng dâng cao, khắc vào tận xương trở thành hận.


Ánh mắt đầy sự ghét bỏ, ghen tuông và không cam lòng nhìn cậu hưởng sự chăm sóc ấy.
" Được rồi, cô Hoa.

Cô đi dạy đi, việc ở đây tôi được, đừng làm như thế trước mặt các học sinh khác.

"
Ông thầy lúc nãy ngăn cản cuộc chiến lên tiếng nói, không muốn học sinh cảm thấy thiệt thòi và phân biệt liền nói khéo với Cô Hoa.

Hoa Dung biết vậy, cũng nhanh chân lấy băng keo dán lại vết thương cho cậu.

Rồi quay lại gã, khử trùng vết thương rồi băng bó.
Hoa Dung biết, nếu mình chỉ chăm sóc cho mình cậu, học sinh ở đây liền biết cô thiên vị mà chăm sóc cho gã.
Gã không phải thuộc lại xấu xí mà là ưu nhìn chỉ là khuôn mặt nhìn vó chút hung tợn, không được thân thiệt lắm.

Bất ngờ trước hành động của cô giáo gã liền gạt ra, không vui mà nói
" Tôi làm được, không cần cô giúp."
Giành lấy hộp sơ cứu, gã ta tự tay mình làm.

Có vẻ hơi sót nên mặt hắn cứ nhăn nhó ra như con khỉ đột.
Hoa Dung cũng mặc gã, để gã tự làm không muốn đích thân tự làm.

Còn ông thầy có vẻ khó chịu khi thấy lâu la như vậy, trong đầu liền nhảy ra kết sách.

Vừa để hai người bọn họ kết thân, vừa để kết thân giữa học bá và học tra.
" Mạc Cửu, em là người ra tay đánh bạn.

Mau đến giúp bạn học đi."
Cậu ngơ ra câu nói của ông thầy, ý gì đây.

Muốn cậu tự mình trị thương rồi băng nó cho gã tao sao.

Cậu có chút không thông với câu nói này, hoang mang tuột độ hỏi lại ông thầy.
" Em..em á thầy.

Không được đâu ạ, chính cậu ta đánh em ra nông nỗi này, không xin lỗi em thì thôi.

Còn thầy lại bắt em đi băng bó cho cậu ta!!!"
Cậu không phục, muốn lý luận với ông thầy, ánh mắt lia sang cô giáo cầu viện trợ.

Nhưng cậu xong đời rồi, Hoa Dung không bênh cậu lại còn chung với ông thầy nói.
" Ý kiến hay đấy.

Tiểu Cửu em mau băng bó cho cậu bạn học đi, không là cô gọi cho phụ huynh nói em đánh nhau trên trường.

"
" Nếu em giúp bạn trị vết thương, việc này tôi xem như không có gì.


Vừa kết thân bạn học, vừa nên lên tính tinh thần đoàn kết giữa các học sinh."
Cả hai người cùng nói, gã ở bên liền toát mồ hôi.

Không muốn để cậu băng bó cho mình chút nào, động tác liền nhanh tay khử trùng vết thương rồi băng bó.

Nhưng vẫn không thành, ông thầy cướp lại hộp sơ cứu đè vào tai cậu.
Cậu miễn cưỡng lắm mới nở nụ cười gật đầu, đi tới trước mặt gã không mấy tốt bụng mở lại, ngữ diệu có chút nhấn mạnh không vui.
" Bạn Học, Để Tôi Trị Thương Cho Cậu.

"
" Không cần, tôi tự là----.....!Làm đi"
Gã ta muốn cướp lại hộp sơ cứu, nhưng 2 thầy cô phía sau người cầm điện thoại bấm số máy của mẹ gã, như muốn gọi ngay còn cô giáo thì cầm cuốn sổ học bạ của hắn.

Một khi cô giáo đặt bút ghi thì cuộc đời gã như đen tối.

Một lúc lâu mới có thể chấp nhận sự thật để cậu băng bó.
Cậu vẫn còn tức gã, tay nhỏ bé nhấn mạnh chỗ bị thương làm gã hét toáng lên.
"Aaaa đau,mẹ cái thằng này.

Mày làm nhẹ tay thôi, đau chết đi được."
" Bạn học, bớt cằm rằm.

Tôi đã nương tay hết sức."
Cậu nở nụ cười ác quỷ nhìn gã, cười như không muốn cười, làm gã tức chết không thể làm gì được vì sau lưng cậu là 2 người luôn túc trực để gọi cho mẹ gã.
Hình ảnh cậu ngồi bàn hội đồng trị vết thương cho gã, trên mặt còn đang treo nụ cười xảo quyệt gã ta thì quy phục dưới chân ngồi im cho cậu trị thương mặt không can lòng được cô giáo chụp lại.

Hí hửng liền đăng lên diễn đàn trường, nhằm muốn bạn học có thể đoàn kết yêu thương vẫn nhau.
Bài đăng chưa được 10 phút liền được lan truyền rộng rãi, lượt like và lượt bình luận lên tới ngàn.

Của các học sinh trong trường, và nó còn có thể lan ra ngoài các trang mạng xã hội khác vì tính chất 'đoàn kết' của nó.
Có vẻ người cô đơn nhất không phải gã mà là em.


Ngồi nhìn bọn họ đến tủi thân, chả ai chú ý đến em nữa rồi.

Muốn tìm An Huy nói chuyện cơ, thật tủi thân.
Làm xong, cậu vui vẻ nhìn thành thành quả.

Gã ta được cậu băng bó khắp mặt nhìn như xác ướp, bị giáo viên nhắc nhở, cậu mới làm lại.

Nở nụ cười tinh ranh nhìn gã, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn.

Giọng hóm hỉnh nói.
" Thầy em xong rồi này, nhìn đẹp không ạ.

"
Miếng băng cá nhân bị cậu làm trò, có đầy đủ màu sắc, dễ thương cũng có khiến gã đen mặt nhìn vậy nhưng chả thể làm gì.

2 thầy cô cũng bất lực với sự nghịch ngợm của cậu, liền đuổi ba người đi.
" Đàn anh, em đi trước.

Hai người nói chuyện vui vẻ.

"
Thuần Nhã kiếm cớ chạy đi để lại hai người, vì sự chết chóc của hai người tỏa ra xung quanh.

Biết nguy hiểm liền chạy đi tìm An Huy nói chuyện..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận