Tại phương trời khác.
Cậu vẫn nằm vắt mình trên những cành cây cao, ngắm nhìn quang cảnh hôm nay liền phiền não.
Từ ngày sau khi hệ thống đi, không gian này liền bị trục trặc.
Những hôm mưa gió bão bùng, căn nhà tranh không chịu nổi sức gió cứ lung lay.
Hôm thì lại sáng nắng gay gắt tối thì giống như ở nam cực, lạnh không chịu nổi.
Làm như này, chỉ có hệ thống.
Cậu cảm thấy rằng hệ thống này, ngày càng đi quá giới hạn của cậu.
Muốn trở lại nhưng lại không thể, suốt ba ngày qua.
Cậu sắp bị mạo bệnh đến chết vì nơi này khí hậu thất thường.
Những chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng, cậu chẳng thể quay về được nữa.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu nhận ra rằng linh hồn nguyên thân đã quay trở về.
Sống trong cơ thể của người ta đã mấy tháng, chủ cũng đã về.
Cậu lại muốn giành giựt sao!?, thật hèn mọn.
Cậu chỉ là một linh hồn vất vưởng, may mắn được hệ thống ràng buộc, cùng nó chu du thiên hạ.
Nhập hồn vào cơ thể chỉ định, nếu không cậu đã trải qua 18 tầng địa ngục.
Nếm trải những sự thống khổ mà lúc trước đã từng làm xấu xa.
Sống được như vậy, cậu lại ích kỉ muốn trở về sao!?.
Cậu thà rằng, chính tại nơi đây, nơi sẽ chôi vùi cậu.
Cậu cũng sẽ trở về nơi đã thuộc về, về với cõi hương đất phật, về với tổ tiên của mình.
Nhảy xuống cành cây, cậu nhìn một cơn lốc xoáy dữ dội đang hướng về phía mình.
Cơn lốc cao chục mét, vùng trời trên đỉnh nó là một mảnh tối đen, thi thoảng thì có chục tia chớp đánh xuống mảnh đất màu mỡ.
Từng nơi nó đi qua, đều trở thành những mảnh đất trơ trọi, mọi vật đều bị cơn lốc xoáy cuốn đi.
Dang rộng cánh tay, cậu mệt mỏi muốn cuốn theo cơn lốc.
Cơ thể đã bị hành hạ mất ngày vì mạo bệnh, sớm đã không chịu nổi nữa.
Đáy mắt dần tối sầm, ngất đi, trong cơn mê cậu không còn nhận thức mình đã bị lốc xoáy cuốn đi hay chưa.
Chỉ khi tỉnh lại, cậu mơ hồ nhìn xung quanh.
Chỉ là một mảnh tối đen, nhưng mảnh tối này rất lạ, đem cho cậu cảm giác ấm áp và hơi thở của đàn ông.
Không đúng!!, chẳng phải cậu đã chết rồi sao.
Chẳng lẽ, bằng một cách vi diệu nào đó cậu đã trở về với thân thể cũ của nguyên thân.
" Bé cưng, con dậy rồi sao!?".
Tiếng nói ngọt ngào của người đàn ông, bế bổng cậu lên.
Ánh mắt chứa đầy sự ló lắng, còn thi thoảng lắc lắc cánh tay ngắn ngủi đầy lông của cậu.
Lần nữa cậu ngạc nhiên, chân tay cậu lại hóa nhỏ biến đầy lông mọc đầy người.
Cả cánh tay nhỏ bé của cậu cũng đầy lông, thật xấu xí.
" Bé cưng, con làm ta hoảng sợ đấy.
Tại sao không nói cho ta cho sắp vào giai đoạn cơ chế.!!, phải phạt con mới được.
"
Hắn vùi cái đầu vào chiếc bụng đầy lông lá của cậu, vừa nói vừa trừng phạt cậu bằng cách cọ cọ vào bụng cậu.
Cậu bị hắn trừng phạt thì cười khanh khách, những cọng tóc thô cứng của hắn chọc vào bụng cậu.
Vừa buồn cười vừa khó chịu, nhưng chẳng thể làm gì.
" Ha ha...ha ức...ba đừng cọ nữa, hah....!chột.hah".
Cậu khó khăn nói 1 câu hoàn chỉnh, cố gắng thoát ra khỏi tay hắn nhưng vì cơ thể trở thành thú không thể cự được với hắn đã trải qua quân nhân.
" Con Nhớ Ra Rồi Sao!!."
Hắn khinh ngạc ngẩn đầu lên, vốn hắn biết vậy là khi cậu bị mất trí nhớ không bao giờ gọi hắn là " ba".
Dù bao lần khuyên bảo, 'cậu' vẫn không bao giờ mở miệng gọi hắn là ba, chỉ gọi hắn bằng " ngài."
Tuy vậy, hắn vẫn không buồn rầu gì cả, chỉ cần bé cưng của hắn cảm thấy thoải mái là được.
Nhưng không ngờ, chỉ 1 tuần sau vắng mặt.
Không biết bé con nhà hắn gặp chuyện gì, mà bị vấp té cầu thang, hắn phải nhanh chóng điều chỉnh lượng công việc mới có thể nhanh chóng trở về.
Lo sợ bé con bị thương nghiêm trọng, hắn gấp gáp trở về nhà.
Nhưng may rằng, cậu không bị sao cả, nhưng cú vấp ngã ấy lại tác động đến giai đoạn cơ chế.
Biến cậu trở về thành hình dạng thú.
"...Vâng, con..nhớ ra hết rồi.
"
Cậu biết rằng, mình chẳng bị mất trí nhớ gì cả.
Chính là nguyên chủ quay về thân thể, nên cậu bị đẩy ra khỏi thân xác này thôi.
Còn chuyện vì sao trở về được, ắt hẳn là nguyên nhân từ hệ thống không tình người kia.
" Thật may là con không bị sao, biết ta lo lắng không hả.
Người con có bị thương không, có nhức chỗ nào không.?"
Dù vậy, hắn vẫn lo lắng cho cơ thể.
Sờ soạng trên bộ lông thú mền mại, sờ khắp lượt cơ thể, chỗ nhạy cảm nhất cũng đã sờ qua.
Thế mà hắn vẫn không có phản ứng gì, cho rằng hắn vô tình sờ đi, nhưng hắn vẫn không cảm thấy xấu hổ.
Cậu bị sờ mà cơ thể cứng đờ, nơi hắn từng chạm qua như luồng điện kích thích, mặt đã ửng đỏ từ bao giờ.
Bộ lông cam đất khẽ nhuộm tí màu hồng phấn, nhìn vô cùng bắt mắt.
" B...Ba, đ..đừng sờ nữa.."
Hai chi trước đẩy mặt hắn ra, cậu dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn hắn.
Hắn khựng lại đôi chút, bộ móng vuốt vừa nhỏ nhắn vừa sạch sẽ ưu nhìn.
Hắn lần đầu sờ lông vào một loài khác, tất nhiên sẽ có hứng thú.
Nghe lời cậu, không sờ nữa.
Nhưng vẫn không thể chối bỏ được việc sẽ sờ lông của cậu, ôm ngang bụng vác cậu xuống nhà.
Chiến trường giờ đang khốc liệt, hắn không muốn mất nước cũng không muốn rời xa cậu.
Đem cậu bảo bọc kĩ lưỡng trong người, hắn đem cậu đến doanh khu..