Bên kia thành phố với đống sắt vụn, cậu ngồi trầm ngâm nhìn qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm nay.
Ánh trăng len loi qua từng đám mây, chiếu xuống mặt nước ven đường còn đọng lại sau trận mưa.
Cậu thầm cảm phán, mặt trăng hôm nay thật đẹp.
Ánh mắt nhìn về nơi xa, cách một con sông là một thành phố đang tỏa sáng giữa đêm khuya, nơi có người thương đang ở đó.
" Hệ thống, rốt cuộc thì bao giờ anh ấy mới quay trở lại vậy, đã suốt 1 tuần qua tôi đã không thấy anh ấy rồi.
"
Vừa ngắm ánh trăng, cậu vừa hỏi.
Đáy mắt hiện lên một sự buồn rầu khó tả, hẳn là không được gặp hắn.
" Xui thay, ngài phải đợi thêm 1 tuần nữa rồi.
Nam chính bây giờ đang trải qua giai đoạn phát tiết, có lẽ ngài phải đợi đến giữa tháng đấy, vì giai đoạn ấy rất khó có thể giải tỏa được.
"
Hệ thống nghe cậu gọi, lập tức hiện ra.
" Cái gì!!, anh ấy đã đến giai đoạn đó, vậy anh ấy sẽ cậu nữ chính.
KHÔNG ĐƯỢC!!!, mau đưa vị trí của anh ấy, tôi phải gặp anh ấy mới được, không thể để nữ chính gặp anh ấy.!!."
Cậu vừa tá hỏa vừa hoảng loạn lên.
Nhanh chân chạy đi còn chưa kịp thay đồ ngủ, vừa chạy vừa nói.
Hệ thống bây giờ mới nhớ đến mạch truyện, bây giờ đã chính thức bước vào mạch truyện.
Vội vàng đưa vị trí cho cậu, bảng 3d hiện trước mặt.
Trên bảng hiện lên 3 dấu chấm khác màu, màu sắc hiển thị cho mỗi người, màu xanh của cậu, màu vàng là của nàng và màu đỏ chính là của hắn.
Vì hắn đang ở thành phố loài người, nên khoảng cách giữa cậu và hắn rất xa nhau.
Theo bảng đồ thì, cậu đang cách hắn tận 5 cây số.
Nhưng không biết vì lý do gì, nà đốm màu vàng lại ở rất gần hắn.
Cậu càng bức rức tay chân, chạy nhanh đến chỗ của hắn.
Nhưng làm sao mà cậu có thể chạy từ đây đến chỗ hắn chỉ với đôi chân, nếu đi cách này thì có lẽ đến vạn kiếp sau cũng mới tới nơi.
" Hệ thống, mày có thứ gì khiến tao đến đó một cách nhanh chóng không, nhanh đi.
Sẽ không kịp mất.
"
Cậu hối thúc hệ thống, đáp lại là câu nói mà cậu thật sự muốn đấm hệ thống.
" Không có!!, tôi đâu phải thần thánh mà cái gì cũng cho ngài được, tôi chỉ là một hệ thống bình thường, đâu có phép thuận thuần thông như vậy.
"
Qua đại não, hệ thống nói với cậu.
" Nhìn kìa, chiếc xe tăng kìa.
Nếu ngài muốn nhanh, lấy đó chạy đi, tôi dù chỉ là một hệ thống nhưng có thể hack vào hệ thống của chiếc xe tăng.
Đảm bảo ngài sẽ nhanh chóng tới đó, chưa đầy 5 phút."
Cậu ngờ vực không tin lời hệ thống, ai mà biết nó có thể di chuyển đàng hoàng hay không, hay nó đâm lại vào cột điện muốn ám sát cậu.
Nhưng cũng không thể chạy bộ mãi, cậu đành giao phó tính mạng này cho hệ thống.
Nhìn dàn xe tăng bọc thép không được chông non, quan sát xung quanh đảm bảo không có ai cậu mới dám chèo vô.
Chật vật mãi mới vô được, nhìn bên trong xe tăng toàn là những thiết bị gắn nối chồng chéo lên nhau, khó có thể nhận ra cái nào dùng như thế nào.
" Hệ thống, đi đàng hoàng vào nhá.
Sinh mạng tôi nhờ vả hết vào cậu đấy.
"
Hệ thống chỉ đợi câu của cậu.
Lập tức những thiết bị bên trong sáng lên, chiếc xe tăng dần khởi động, giờ này cũng đã gần 11h tối.
Đêm khuya thanh vắng, tiếng xe lại đặc biệt nghe rõ ràng, vang xa tới tận nơi hắn đang đứng.
Kinh động đến doanh khu, một tiểu đội tay vác súng khẩn trương đi đến, hô lớn ngăn chặn chiếc xe tăng đang có nguy cơ chạy ra khỏi doanh khu.
" Này, Kẻ Kia Mau Đứng Lại.
Mau dời khỏi chiếc xe nếu muốn chết, tôi nói có nghe không đấy.
NÀY, NÀY KẺ TRỘM KIA.
"
Hét trong vô vọng, người binh lính nhìn chiếc xe tăng lao vù trong gió, đâm khỏi cổng thành rồi chạy ra ngoài.
Thật không xong rồi, bọn họ chắc chắn sẽ bị cắt chức cắt lương thôi.
Nhìn chiếc xe như đồng tiền mà bay nhanh như gió, không để người lính kịp chạy tới.
Chiếc xe đã mất hút.
" Hệ thống, mày thật đỉnh nha.
"
Cậu không tiếc lời khen ngợi, vắt chân lên nhìn chiếc xe phi nhanh như gió, lại nhìn bảng 3d hiện giờ khoảng cách của cậu và hắn đang được thu hẹp lại.
Đúng như lời hệ thống nói, chưa đầy 5 phút chiếc xe đã đến chỗ hắn.
Lái xe nấp vào bụi cỏ ven đường, cậu nhanh chóng đi theo bản đồ đến chỗ hắn.
Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, cảnh tượng trước mắt hiện lên là hắn và nàng quấn lấy, cậu rất sợ.
Trong kí ức, cũng len lói những hình ảnh tựa như bây giờ.
Như vậy càng khiến cậu sợ hãi hơn, đôi chân nhanh chóng chạy nhanh hơn.
Khoảnh cách bây giờ giữa cậu và hắn càng gần, chỉ khoảng 200 mét nữa, qua con ngõ kia sẽ thấy mặt hắn.
Nhưng chỉ có điều dấu chấm vàng kia đang ở hắn, là nữ chính, nữ chính đang ở với hắn kìa!!!
Không xong, hai người này đang ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, sức chân cậu đột nhiên giảm chậm dần dần ngồi đứng hẳn lại.
Trong đầu không tin hắn thuộc lại như vậy, nhưng cậu vẫn muốn tin hai người này sẽ phát sinh thứ gì đó.
Đứng ở đầu con hẻm, chỉ cần cậu bước ra nữa thôi là có thể gặp được hắn, nhưng cậu lại không đủ dũng cảm.
Ánh mắt khi nghĩ đến hắn ở bên người khác đã lưng tròng, cố gắng không kìm được cảm xúc.
Dựa lưng vào tường, nghe cuộc hội thoại đang to tiếng của hai người.
" Thiếu Tướng, anh thật không biết nắm bắt cơ hội.
Chỉ cần một lần này thôi, anh có thể có được, anh suy nghĩ lại đi!!."
Sau bước tường cậu có thể nghe rõ tiếng của Ân Thi, hình như đang cãi vã.
Gì mà nắm bắt cơ hội, nàng đây là muốn quyến rũ hắn!!?.
Gì mà ' có thể có được ' chứ, cậu thật sự muốn chạy ra, rạch cái bản mặt giả tạo ấy ra.
Bây giờ cậu chính là muốn đi đánh ghen đây, tỉnh thần dâng cao.
Sắn tay áo chuẩn bị ra ngoài chinh chiến với nàng, nhưng bị tiếng nói của hắn thu hút.
" Ân Thy, cô đừng nói nữa.
Tôi không muốn em ấy bị tổn thương, cô nên về đi.
"
Em ấy!?, cậu hết sức bàng hoàng.
Chỉ 1 tuần không gặp, hắn liền có nhân tình rồi.
Cơn tức dần tràn lên da thịt, được lắm cơ.
Cậu như ăn phải lựu đạn, cơ thể nóng rang vì tức vì hận.
Rốt cuộc lại bị hắn xoay vòng vòng, đã ăn được cậu liền kiếm người khác.
Bây giờ không đi đánh ghen nữa, mà chính thức đi đánh chồng.
Chân vừa bước ra, đã nghe tiếng của nàng.
" Thiếu Tướng, anh chắc không đấy!?, ở doanh khu có rất nhiều ong bướm đấy.
Tiểu thiếu gia cũng rất hay vào trại tị nạn của dân, như vậy cũng không ít bao nhiêu tình địch.
"
..!hửm Tiểu thiếu gia!???, đây chẳng phải nói cậu sao!!?.
Khoan, cậu cảm thấy có gì không đúng ở đây.
Cậu nhận ra rằng, chính bản thân mới là chủ đề câu chuyện của hai người..