Au!
*Ngắn! Diễn biến nhanh
__________
-5h30-
Tan học, tất cả học sinh sắp xếp sách vở để ra về . Ryoi ra ngoài cổng trường để đứng đợi Việt Nam đến đón.. Lúc này một học sinh là CHS đi đến bắt chuyện với nó
-"Này! Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
Nó quay ra để xem người đó là ai.. Germany?
-Ryoi: ... Vâng, chuyện gì?
-Germany: Cậu là họ hàng của Ngài Việt Nam nhể? Cậu có thể đưa thứ này cho Ngài ấy giúp tôi được không? Mong nó sẽ không làm phiền cậu..
Germany đưa một bức ảnh đã được gói lại cho nó.. Có lẽ anh ta không muốn ai thấy bức ảnh đó
Ryoi gật đầu và cầm lấy nó, sau một lúc thì Việt Nam cũng đã đến để đón Ryoi về
-Vietnam: Chào! Về thôi nào
Cậu ta vui vẻ chào đón Ryoi
-Germany: Ngài Việt Nam! Khi nào hai ta đi d-dạo cùng nhau có được k-không?...
Germany ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Việt Nam
-Vietnam: Được thôi? Um... Thứ 7 nhé! Nếu không phiền thì em đến nhà đón tôi luôn nhé! Tạm biệt, chúc một ngày tốt lành!
Việt Nam và Ryoi rời đi khỏi tầm mắt của Germany
Germany đứng im tại một chỗ, thật vui làm sao!
-Germany: Tuyệt! Japan với Italy à, ván cược này bố mày thắng
--------
Trong xe Oto của Việt Nam thì Ryoi có đưa cho cậu thứ mà Germany nhờ nó đưa dùm
-Ryoi: Germany có thứ muốn nhờ cháu gửi Ngài!
Nó đưa bức ảnh được đóng gói kỹ càng cho Việt Nam
-Vietnam: Cảm ơn nhóc, ngày mai đến trường nếu được thì gửi lời cảm ơn cho Germany giúp ta nhé!
Việt Nam vui vẻ nhận lấy nó
-Ryoi: Vâng..
-Vietnam: Nhân tiện, ngày hôm nay đi học vui không? Mọi thứ ổn chứ? Có ai bắt nạt nhóc không?
-Ryoi: Ổn ạ, mọi thứ diễn ra bình thường
-Vietnam: Vậy thì tốt, có ai bắt nạt nhóc thì nói ta
Việt Nam là một người thật sự kì thị "Bắt nạt học đường"
.......
Cậu đã đưa Ryoi về nhà theo sự chỉ dẫn của nó, Việt Nam hiện tại cũng đã về nhà mình rồi, cậu vô phòng mình và mở bức ảnh mà Germany tặng mình ra xem.. Germany thật khéo tay làm sao, cậu ta gói nó rất đẹp
Khi mở ra là một bức ảnh khá là xưa rồi, chắc tầm năm một chín mấy đó, trong ảnh là hình ảnh của cậu và Germany đang ôm nhau cười vui vẻ.. Dù là một bức ảnh trắng đen nhưng nó lại rất đẹp.. Những kí ức của Nguyên chủ về sự kiện này liền xuất hiện trong đầu Việt Nam.. Có một tờ giấy trong đây, cậu lấy ra để đọc
Nội dung bức thư:
"Thế giới này thật tàn nhẫn nhưng lại cũng thật đẹp biết bao.. Không biết Ngài còn nhớ lời hứa năm xưa không nhỉ? Tôi sẽ rất buồn nếu Ngài không nhớ nó đấy, Ngài đã thật sự gây ấn tượng rất mạnh đối với tôi, tôi lại cũng thật yêu Ngài nhưng chắc sẽ không được đền đáp đâu nhỉ? Haha thật buồn làm sao, nhưng mà không sao cả chỉ cần tôi vẫn nhìn thấy Ngài là được! Yêu Ngài! "
-Germany-
Việt Nam nở một nụ cười nhẹ khi đọc xong nó, Germany này thật sự khác biệt với bên thế giới của cậu..
*Cạch*
Cánh cửa phòng cậu mở ra, Việt Nam quay đầu qua để xem người đó là ai.. Ồ là Cha cậu, Đại Nam, ông tiến tới phía Việt Nam rồi mỉm cười nhìn em
-ĐạiNam: Sắp sinh nhật con rồi nhể? 02/09 ấy, có lẽ ta sẽ làm một món quà đặc biệt tặng con
Ông ấy bắt đầu xoa đầu em
Việt Nam cười tươi nhìn ông, ông ấy vẫn luôn tốt bụng như vậy
-Vietnam: Không cần đâu Cha, con lớn rồi nên cũng không cần quà gì đâu ạ! Chỉ cần bên cạnh gia đình mình là con thấy vui lắm rồi, gia đình của chúng ta là món quà thật sự đối với con!
Đại Nam nhìn em, nụ cười tươi đẹp vẫn còn đó sau những gì em từng trải qua trong quá khứ thì em vẫn luôn là một người tự tin và yêu đời.. Ông tiến đến ôm lấy em vào lòng, em cũng không ngần ngại gì mà ôm lấy người Cha của mình
Ông ta ước gì thời gian sẽ ngừng lại để bản thân sẽ mãi có được khoảng khác này với em.. Ông ta đã quá yêu em rồi, dù biết nó sai trái nhưng ông lại chả thể thoát khỏi thứ tình cảm này..
-ĐạiNam: Ta yêu con.. Việt Nam à
Ông vừa mong cậu hiểu câu nói đó nhưng một phần lại không
-Vietnam: Con cũng yêu người thưa Cha
Việt Nam lại không nghĩ ngợi gì nhiều..
Đúng như những gì Germany nói.. Thế giới này thật tàn nhẫn nhưng lại cũng rất đẹp khi có người mình thương ở bên cạnh..
_____________