Cả đêm hôm qua tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Mảnh vải ở đầu gối ướt sũng, cả đêm hôm qua tôi đã khóc rất nhiều.
Bỏ đi bỏ đi thôi, mình có là gì của người ta đâu, càng cố chấp thì càng thêm đau khổ thôi.
Nhìn lại cái con rồ trong gương, tôi đang hỏi nó trốn ra từ bệnh viện nào, có nên đưa trở lại không.
Đầu tóc bù xù, hai quả mặt xưng mọng đỏ au vì khóc, tóc tai rũ rợi bết vào mặt, cộng thêm bộ đồ ngủ sộc sệch, chẳng khác gì đứa người rừng cả.
Tự vả vào mặt mình mấy cái, hít một hơi thật sâu, tôi lê thân tàn vào nhà tắm.
Lần đầu tiên trong đời tôi dùng phấn. Thậm chí thỏi son mở ra như thế nào tôi còn ko biết, loay hoay một hồi trên mặt mới có thể tạm gọi là che được dấu tích vết khóc kia. Bảo sao cậu ấy ko hích toi, có thằng đàn ông nào lại thích một con nhỏ ko biết làm đẹp, thậm chí mở hộp phấn còn loay hoay.
Tôi ko đeo kính vì sợ quệt mất lớp phấn, thay ào đó đeo kính áp tròng mẹ tặng.
Giờ mới biết giá trị của việc làm đẹp như thế nào.
Hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại, trong đầu tôi đã chuẩn bị biết bao nhiêu câu nói, định hình trạng thái cảm xúc khi gặp cậu, lúc thấy nhau cứ việc mà diễn ra thôi.
- Ô bạn lớp trưởng vịt già của chúng ta đây sao, sao vịt trời lại hóa thiên nga rồi
- Bây giờ tao mới biết sự thật đằng sau cái kính dày hơn mặt đường của mày
- Trông ngon phết, hẹn hò vs anh ko cưng
[email protected]#$%^&*...
Đám bạn nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy, quả thật rất ngượng, tôi chưa từng làm đẹp, họ lại buông câu trêu đùa như thế, da mặt mỏng quả thực ko chịu đc a.
Khôi Nguyên thấy vậy thì chạy lại giải vây cho tôi
- Bọn mày cút hết nhá, vịt tồ là của tao rồi, ko có cửa đâu
Cả đám bạn lại ồ lên một cái
"hảo hảo, mời cả lớp đê"
"Cung hỷ cung hỷ"
"tung hoa, tung hoa"
...
Rốt cục cậu ta giải vây hay tạo nghiệp vậy trời?
- Thôi các cu cứ ở lại nhá, vợ chồng anh đi đây, ko vợ lại ngại
- Đôi cẩu lương chúng mày đc lắm!
Nói rồi cậu ta khoác tay lên vai tôi, kéo tôi chạy ra khỏi lớp, để lại đằng sau mấy tiếng kêu thích thù của đám loa phát thanh.
Cậu ta kéo tôi tới vườn trường, nói thật thì chỗ này luôn giúp tôi tỉnh táo lại
- Khánh An này...
- Tớ ko sao đâu!- Tôi cười thật tươi, cả đêm hôm qua ko biết tôi đã nặn đi nặn lại nụ cười này
- Tốt rồi...- Khôi Nguyên đưa tay lên xoa đầu tôi
- Á à, bắt quả tang gian tình trong trường nha, hội trưởng, cậu phải xử thật nghiêm nha
Một giọng nói lém lỉnh pha chút ngọt ngào vang lên, tôi cá thằng đàn ông nào nghe thấy giọng này cũng muốn hạ gục chủ chân của nó trong tức khắc
Tôi và Khôi Nguyên nhất thời cùng quay lại một lúc...
Là Thiên Nhi hốt gơn!
Và cậu ấy...
Hai người họ đang làm gì ở đây, lại còn tư thế tay khoác tay thân mật này nữa chứ?
À, tôi hiểu rồi...
- Người lén lút gian tình mới là các cậu ý, thử hỏi học trưởng và hotgirl của trường tại sao lại lén la lén lút ở đây, mà chuyện tôi với bà xã đã khá nổi ở trường rồi, có gì mới lạ đâu nhỉ?
KHôi Nguyên tự nhiên kéo tôi vào lòng cậu ấy, lực tay mạnh thật, ko thoát ra đc
Tự dưng tôi và cậu ấy, đang đứng đối diện nhau, thế nhưng mỗi người lại đang tay trong tay một người khác, không phải đối phương.
Có cái j đó đớn đau len lỏi trong tim
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí cũng như kịch bản để diễn trước mặt cậu ấy, học tới thuộc làu, thế mà bây giờ câu từ trôi đi đâu hết, tôi cứng họng, nhìn cậu ấy chân trối.
Mà cậu ấy cũng đang nhìn thẳng về phía tôi và Khôi Nguyên, nhìn vòng tay cậu ta ôm tôi, ánh mắt lộ lên bay phần lạnh lẽo ba phần chán ghét.
Nhìn ánh mắt ấy mà nước mắt lại muốn ứa ra rồi
- Các cậu có còn gì để nói nữa không, vợ chồng chúng tôi đang riêng tư?
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn Khôi Nguyên như lúc này, cậu ta đang giải vây cho tôi
- Thế thôi nhá, hai người cứ tự nhiên, yaij học trưởng bảo biết chỗ này đẹp nên dẫn tớ đi xem ấy mà, bọn mình đi ra cho hai cậu ấy không gian riêng tư đi
- ừ, xin lỗi vì làm phiền
Hai bóng người đồng loạt bước đi, tôi thờ thẫn nhìn theo bóng lưng của cậu ấy
Có nên mua sẵn thiệp cưới chúc mừng không? Người ta về với nhau rồi kìa, đẹp đôi thế kia
Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ ứa ra...
Hất tay Khôi Nguyên, tôi chạy một mạch ra cổng, chạy đi đâu cũng được, miễn là không ở trong tầm mắt của họ
Mọi người trên đường nhìn một nữ sinh mặc đồng phục chạy như điên, cố gắng tránh né để khỏi đâm vào
Trong vô thức, tôi ko biết mình đã chạy về đâu, đầu tôi chỉ còn mỗi dòng chữ chạy đi, càng xa càng tốt, âm thanh tạp nham của cuộc sống cứ ù ù bên tai...
Não tôi tràn ngập hình ảnh cậu, cái lúc cậu cười cậu nói rồi đến khi ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi
Cứ như dao cứa vào tim, cậu thà cứa trực tiếp còn đỡ đau hơn...
Khi không còn sức lực nữa, tôi mới dùng lại thở hổn hển, tôi dần dần trấn định lại cảm xúc, tụa mình vào một thân cây...
Khung cảnh này quá sức quen thuộc rồi, là cái cây dâu da mà ngày xưa tôi vẫn bắt cậu trèo lên hái cho mình...
Từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, vai tôi run run lên từng hồi, khụy xuống, vô lực tựa vào thân cây...
Sao tôi chạy đi đâu cũng không thoát nổi cậu thế?
Quá đáng...
Tôi tựa lưng vào gốc cây, tay ôm mặt, vùi mặt thật sâu rồi khóc...
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều thế này, kể cả khi bị đánh...
- Khánh An!!!!
Khôi Nguyên trong bộ dạng đồng phục sộc sệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại gọi tôi...
Tôi ngước khuân mặt lem luốc toàn nước mắt lên nhìn cậu ta...
KHôi Nguyên chạy lại, ko nói j, trực tiếp dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mặt cho tôi...
Lau xong cậu ấy cũng ngồi xuống gốc cây...
Chúng tôi cứ thế trầm mặc trong một thời gian dài...
- Khánh An...cậu thích Nhật Dương hả...?
Tôi lấy tay quệt đi nước mắt
- Cậu ấy không thích tớ...
Bỗng dưng Khôi Nguyên ôm chầm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được từng ngón tay đang vuốt ve mái tóc rối bù của tôi,xoa xoa đầu trấn an
- Lần sau đừng mất khống chế như vậy nhé, lỡ cậu lại sảy ra chuyện gì...
-...
- Lần sau đừng chạy nữa, nếu muốn chạy thì bảo tớ đi cùng...
-...
- Sao cậu phải đau khổ vì hắn, sao ko làm hắn đau khổ như đã làm với cậu?
-...
- Lúc nãy tớ quả thực đã rất sợ...
-...
- Tớ sợ Khánh An có chuyện gì...
-...
- Cậu ko làm sao cả, may quá...
-...
- Khánh AN, nên nhớ nếu cậu ta ko cần cậu, thì vẫn còn tớ, tớ luôn bên cậu, sẵn sàng làm tất cả vì cậu..
-...
- Đừng cố si ngốc đau lòng nữa, vẫn còn tớ ở bên
-...
Tôi có thể nghe rõ nhịp tim sợ hãi của cậu ấy đang dần dần ổn định
Khôi Nguyên, tớ biết...
Nhưng...Tớ thích Nhật Dương...