Crush Có Chút Bất Lương


Hạ Bối vừa tan trường, trên đường đi đến trạm xe buýt thì mắc phải cơn mưa rào.

Mùa hè ở Bạch Sa hay có những cơn mưa rào bất chợt và đây cũng là một trong những bất chợt đó.

Hạ Bối nhanh chân chạy vào trú mưa dưới mái hiên của một cửa tiệm nhỏ, bộ đồ đồng phục của cô vì dầm mà bị ướt không kém.
“Thật là… Vừa đến nơi đã gặp phải mưa.”
Nghe tiếng người lạ, Hạ Bối lén lút nhìn qua người bên cạnh, một người con trai cao gầy đang đứng trú mưa cùng với cô dưới mái hiên.

Khuôn mặt anh ta rất đẹp, đôi mắt hai mí, khuôn lông mày đậm, sống mũi cao, đôi môi lại đỏ mọng.

Ngũ quan người này hài hòa đến độ hoàn hảo, mái tóc màu đen cùng nước da trắng càng tôn lên vẻ đẹp đúng chuẩn soái ca.

Hạ Bối không phải chưa từng gặp qua những trai đẹp nhưng người này là người đầu tiên để lại cho cô chút ấn tượng.
Mộ Triết phát giác được ánh nhìn từ ai đó, anh quay đầu nhìn cô gái kia, khẽ cười: “Cô bé, mặt anh dính bẩn sao?”
Khuôn mặt Hạ Bối thoáng đỏ, thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không ạ…”
Mộ Triết nhìn sơ lượt cô bé kia, vóc dáng không quá cao nhưng cũng không hề thấp bé, cơ thể có chút gầy nhưng khuôn mặt lại rất xinh xắn.

Anh mỉm cười, cởi áo khoác của mình ra, tiện tay chùm lên đầu cô.
“Đồng phục em ướt cả rồi.”
“…” Hạ Bối nhìn xuống, đúng rất là ướt… Cô theo phản xạ đưa tay lên che ngực.

Thấy… Thấy rồi sao?
Mộ Triết nhìn dáng vẻ bối rối của cô không khỏi bật cười thành tiếng: “Anh chưa nhìn thấy gì cả.


Đừng lo!”
“Tức là anh đã thấy rồi…” Giọng nói cô lí nhí.
“Sao?”
Hạ Bối đỏ mặt: “Nếu thật sự anh không thấy gì thì chả đời nào anh ném áo cho em che.”
“…” Phản xạ tốt chứ nhỉ? Mộ Triết khẽ cười: “Anh không phải người xấu.

Nếu là người xấu đã không cởi áo đưa em che.”
Hạ Bối không nói gì chỉ gật đầu đáp lại.

Cơn mưa nhanh chóng dứt, cô vội vàng trả áo cho anh.
“Cảm ơn anh đã cho em mượn áo.”
“Không sao, em cứ giữ…” Trông vậy mà cũng chạy nhanh phết?
Hạ Bối chạy đến trạm xe, vừa hay chuyến xe cô muốn đi lại vừa đến chỗ.

Cô vội leo lên xe, đặt cặp che chắn trước ngực.

Không hiểu trái tim của cô vì gì mà đập mạnh.

Là vì chạy nhanh hay là vì người lúc nãy? Sao lại có người vừa đẹp trai lại vừa tối tính đến thế nhỉ?
Hạ Bối trở về nhà, trong nhà có chút huyên náo.
“Bộ nhà mình hôm nay mở đợt tổng vệ sinh à?” Cô hỏi.
Mẹ Hạ nhìn con gái có chút hối hả: “Bối Bối về rồi à? Mau lên thay đồ đi rồi giúp mẹ một tay.”
“Ít ra cũng nên cho con biết chuyện gì đang xảy ra chứ?”
“Bạn anh mày đến ở.

Được chưa? Mau lên thay đồ đi.” Hạ Sáng Dương nhìn em gái nói.
Cô cũng không nói gì thêm, đi lên lầu.

Hạ Sáng Dương lớn hơn Hạ Bối 7 tuổi, đang học năm cuối trường đại học Tây Tước, chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Người anh trai này có phần hơi cục súc, tính tình khó ưa nhưng ngược lại rất yêu thương em gái.
Hạ Bối lên phòng thay đồ, mùi thơm của người kia vẫn còn vướng lại chút ít trên áo.

Mùi hương thơm mát dễ chịu lại có chút gì đó giống như mùi thuốc lá.
“Hạ Bối, mày đang nghĩ điên nghĩ khùng gì vậy?” Cô ôm mặt, ngồi thụp xuống đất.

Sao lại nhớ đến người kia nữa rồi?
Hạ Bối nghe tiếng nói của người lạ, chắc là bạn của anh trai đến.

Cô mở cửa ra ngoài, theo phép lịch sự thì cô cũng nên đi xuống chào hỏi người ta.

“Cô nhóc? Là em sao?”
“…” Người này… Cô nhất thời bấn loạn, sao lại trùng hợp như vậy được?
Hạ Sáng Dương nhìn thấy thái độ quái dị của em gái liền nhíu mày: “Thái độ với người lớn như vậy hả?”
Mộ Triết nhìn cô rồi nhìn Hạ Sáng Dương, cười: “Mình biết em ấy.

Lúc nãy trời mưa có trú cùng một chỗ.”
Hạ Sáng Dương bất ngờ: “Trùng hợp vậy à? Vậy đỡ làm quen.

Nó tên Hạ Bối- em gái mình.”
Hạ Bối nhìn anh trai, cái tên này còn không cho cô kịp giới thiệu.
“Anh tên Mộ Triết, bạn cùng phòng với anh trai em trong kí túc xá.”
“R- Rất vui gặp anh ạ!” Cô bối rối.
“Trông em bối rối thật đáng yêu.”
“…”
Thình thịch…
Thình thịch…
Thình thịch… Chết tiệt, con tim của Hạ Bối lại vậy nữa rồi.

Cơ mà có nghĩa là cô sẽ phải sống cùng anh ấy trong suốt quảng thời gian này sao? Đến khi anh ấy tốt nghiệp đại học…
Buổi chiều Hạ Sáng Dương cùng Mộ Triết đi ra ngoài mua thêm ít đồ dùng cần thiết.

Mẹ Hạ cũng đến công ty làm việc, Hạ Bối một mình ở nhà.

Cô vừa xem ti vi vừa ăn khô mực nướng.

Chuông điện thoại vang lên, Hạ Bối lười biếng bắt máy.
“Có chuyện gì sao?”
Hạ Sáng Dương ở đầu dây bên kia hỏi: “Ăn gì anh mua?”
“Anh không định nấu bữa à?”
“Không, mua về ăn cho nhanh.


Ăn gì? Mì hải sản?”
“Em không kén chọn.

Mua gì ăn nấy.”
“Vậy để anh mua mì xào bò cho mày.” Hạ Sáng Dương cúp máy.
Hạ Bối nhìn màn hình điện thoại, bĩu môi một cái rồi ném nó sang bên cạnh, tiếp tục công việc giải trí.
Hạ Sáng Dương cùng Mộ Triết đi về nhà.

Vào nhà đã thấy tiểu cô nương kia đang nằm ngủ trên ghế sô pha.
Sáng Dương bất lực: “Nó đang trông nhà hay để nhà trông ngược lại nó vậy?” Anh đi đến chỗ Hạ Bối, dùng chân đạp đạp vào người cô: “Bộ mày sợ ăn trộm thất nghiệp hay sao mà còn tạo điều kiện cho nó lẻn vào nhà?”
Hạ Bối mắt nhắm mắt mở ngồi dậy: “Anh về rồi à?”
“…” Hạ Sáng Dương thu lại vẻ mặt cáu gắt, đặt đồ ăn xuống bàn: “Ăn đi.

Nếu thấy nguội thì bỏ vào lò vi sóng quay 2 phút.”
“Sao mua có một phần vậy? Bộ hai anh không định ăn tối sao?”
“Bọn anh ăn bên ngoài rồi.”
Hạ Bối ồ một tiếng, đôi mắt không yên phận lén nhìn sang người kia.

Cười… Anh ấy đang nhìn cô cười? Khuôn mặt Hạ Bối lại ửng đỏ.
“Sao mặt lại đỏ rồi? Bộ mày bị bệnh hả?” Hạ Sáng Dương lo lắng.
Cô liên tục lắc đầu phản bác: “Không có, không có.” Sao cô lại tự đào hố chôn mình vậy nè…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận