Crush - Cơn Cảm Nắng Không Có Thuốc Chữa

***

Và ngay lúc này, mọi người trố mắt nhìn nhân vật "phản diện" đang gắng sức lườm nguýt một tượng đài khí thế bức người đứng trên bục. Tức thật, tôi là người bị hại mới đúng chứ. Tại sao các bạn trong lớp lại nhìn tôi kiểu như tôi là tội phạm không bằng. Tôi đảo mắt một lượt, hét:

-Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin chị mày móc hết mắt bọn bay ra không?

Cả lớp cứng họng luôn, tôi trừng trừng Quốc Phong, bẻ tay rôm rốp. Từ bé tới lớn, tôi nổi tiếng là hổ báo trường mẫu giáo cơ mà. Mười mấy năm nay mặc kệ là con trai hay gái, hễ mà mà làm tôi bực tôi đều có thể xách nó lên, đấm vài phát như là đánh gấu bông. Tôi nghĩ chắc là ba mẹ sinh tôi ra khỏe hơn mấy đứa bình thường một chút, vả lại lũ con trai thời nay yếu đuối lắm, nhìn men men vậy thôi chứ đứa nào cũng... Tôi nói thật nhé, tôi không kì thị giới tính đâu, tôi còn ủng hộ nữa là đằng khác.

Nhìn mấy tên to con phía trước co rúm người, tôi đắc ý cười cười. Thấy tôi ngầu chứ? Riêng chỉ có một người vẫn đứng ngay đấy, sắc mặt không đổi, vẫn giữ cái cử chỉ ngông nghênh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không bất ngờ lắm, nhìn tướng cao to vậy, chắc cũng siêng tập thể dục mới không trơ xương. Cậu ta định làm gì, tôi hoàn toàn không biết.

-Đánh nhau với tao đi.

-Hở... hả?

Cuối cùng thì tôi cũng biết được Quốc Phong muốn làm gì. Cơ mà là con trai thì có nên đánh nhau với con gái không nhỉ? Hèn quá hèn đi. Ô kê, đánh thì đánh, tôi không tin là cậu ta dám đánh "con gái" đấy. Ờ mà có thì làm sao? Cùng lắm thì nhập viện, một tuần... hay một tháng?

-Địa điểm?

Cậu ta cười cười, cũng nghiên đầu vặn đốt sống cổ.

-Ngay bây giờ, tao thách mày dám đá vào mặt tao đấy.

Tôi chẳng ngần ngại cột lại hai mảnh áo dài, gỡ đôi guốc xuống và... xoay người tung một cước thẳng vào cằm cậu ta.

-Hớ...

Cả lớp mắt A mồm O nhìn tôi, rồi lại hướng ánh mắt về phía cái con người khi nãy còn đòi thách đấu tôi. Cậu ta ngã sóng soài ra đất, tôi tưởng cậu ta phải phòng vệ gì trước chứ. Ha, muốn đánh nhau kết quả là nằm ăn vạ tôi, cậu ta muốn trả thù chuyện hôm khai giảng hả? Cái này gọi là đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Tôi cười đến rung trời chuyển đất, vươn tay kéo cậu ta đứng dậy, có lẽ tôi quá mạnh tay, trên miệng cậu ta chảy máu rồi kìa.

-Sao nào? Muốn đánh nhau với chị mày nữa không?

Quốc Phong lấy tay lau vệt máu chỗ miệng, nghiến răng ken két, cứ tưởng rằng răng cậu ta sẽ mòn hết đi ấy. Cậu ta lồm cồm đứng dậy, nói:

-Mày ăn gian, tao chưa kịp chuẩn bị gì đã đập tao tơi bời rồi.

-Ê ê, nói lại nha. Tao ăn gian hồi nào? Mày nói đánh liền ngay tại đây, thì tao đánh, ai bảo... ai bảo mày ngu quá làm gì. Cơ mà tao đá mày có một cái nhẹ nhẹ à, vậy mà cũng ngã, mày yếu xìu. Lè!

Tôi thè lưỡi trêu tức miếng Bọt Biển. "Reng reng", chuông vào lớp rung lên, thế là hết thời gian Sứa và Bọt Biển làm trò chim lợn cho các bạn xem rồi. Giải tán. Hành lang lúc nãy chật kín người mà bây giờ nhìn lại chẳng còn ai. Tôi đơ ra một lúc. Khải Phong từ lúc nãy đã không thấy đâu, tự nhiên chạy lại vỗ vỗ lưng tôi, bảo:

-Ra xếp hàng.

Tôi vội vàng tháo hai mảnh áo dài ra, xỏ giày vào chạy ra hành lang. Mắt tôi ngó nghiêng tìm bóng dáng Quốc Phong nhưng chẳng thấy đâu. Tôi bĩu môi khinh bỉ, chẳng quan tâm.

Chừng mười phút sau, ai đó từ phòng y tế bước vào lớp. Cậu ta nằm dài xuống bàn trưng ra cái vẻ mặt đau khổ. Tôi bụm miệng cười trêu cậu ta, cậu ta nói:

-Hôm khai giảng thấy mày nữ tính các kiểu con đà điểu mà, trúng chai nước cũng khóc, hôm nay ai nhập mày thế?

Tôi cười haha, nói lại:

-Là tao lừa tình đó! Muahaha, có mấy thằng ngu như mày mới bị tao lừa. À không phải, mày đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa chớ!

Quốc Phong có vẻ tức tối lắm, gương mặt cứ như là bị ăn một quả lừa. Cậu ta xị mặt, nếu như để tôi làm thì thật sỉ nhục người nhìn nhưng cậu ta làm thì nó tự nhiên trở thành một cái hành động đáng yêu không thể tả nổi.

Và đó là lần đầu tiên có một đứa con trai dỗi với tôi đấy. Tôi phải xin lỗi ư? Không. Tôi có lỗi gì đâu chứ. Chẳng phải cậu ta muốn tôi đá vào cằm cậu ta hay sao? Tôi chỉ muốn làm "người tốt" thôi mà.

Trong giờ học các bạn rất ít phát biểu, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy mỗi con Tuyền và Khải Phong là phát biểu sôi nổi nhất. Tôi cũng tích cực giơ tay á, nhưng từ đầu chí cuối thầy cô chỉ thích cái tên "Hoàng Thanh Tuyền" dài loằn ngoằng đấy thôi.

Trong một tiết Anh Văn mà con Tuyền phát biểu hết bốn lần rồi. Đến lần thứ năm, tôi nghiến răng nghiến lợi nhắc nó:

-Mày ngon giở cái nách lên lần nữa đi. Tao sẽ đào sẵn một cái huyệt cho mày đó!!

"Quác quác" tôi thấy mấy con quạ đen bay ngang qua đầu tôi. Tôi "hân hạnh" được thầy Hiền chú ý. Tên thầy cũng rất "hợp" với tính của thầy, tên tôi "hiên ngang" được viết lên sổ đầu bài qua nét chữ "rồng bay phượng múa" của thầy.

Hụ hụ, đau lòng chết mất. Tôi tự hỏi sao thầy không cầm dao đâm tôi luôn đi này. Con Tuyền nó ném cho tôi một nụ cười đầy tính chất khinh bỉ:

-Cưng đừng có nhờn với chụy. Tao đây là học trò cưng của thầy đấy. Con của thầy làm trong chi nhánh của bố tao nhé.

Hừ, thì ra là con ông cháu cha cả, tôi chẳng thèm chấp với mấy đứa dựa vào quyền thế gia đình như nó đâu. Cơ mà nó có gia sư riêng đấy, nó đứng hạng nhất lớp đấy. Tôi tuổi gì mà so với nó nào? Buồn thế chứ!

Thầy cũng thiệt là ít có ác ha, mới đầu năm mà viết tên tôi vào sổ đầu bài rồi, khổ tôi quá đi mất. Thế là cái mặt của tôi buồn như chưa từng được buồn luôn. Giờ ra chơi tôi nằm dài xuống bàn than thân trách phận:

-Bữa nay trúng cái thứ gì mà xui dữ không biết. Linh à, mày đúng là con ngu!

Vừa nói tôi vừa đập đầu xuống bàn, bên cạnh đột nhiên có tiếng cười khúc khích. Vẫn là cái điệu cười đáng ghét ấy. Đúng đấy, crush của tôi là cái đứa hâm dở này đấy.

-Cười cái gì?

Tôi nghĩ có vẻ là Quốc Phong nó rất rảnh nhỉ, đứa con trai nào cũng ra ngoài chơi hết rồi, còn nó thì đứng đây kéo theo một đám con gái đứng chật kín. Nó cầm sổ đầu bài huơ huơ trước mặt tôi:

-"Linh có thái độ không nghiêm túc trong giờ học." Mày thích gây ấn tượng nhỉ? Thầy có ấn tượng mạnh đối với mày lắm đó! Há há, buồn cười chết tao.

Tôi là tôi không thích cái thể loại thích lo chuyện bao đồng nhé. Lúc nãy đá một cú vào mặt nó là quá nhẹ, đáng ra tôi phải đấm mấy cái cho cậu ta trật xương hàm luôn mới phải, xem xem còn cười được nữa không.

-Mày giả vờ không thấy thì mày chết hả? Hay mày ăn no rảnh háng muốn bị ăn đòn nữa? Ngu mà còn thích đánh đu với dây điện.

Tôi nói thẳng vào mặt cậu ta, trước mặt cả đám fan của cậu ta. Tôi cảm thấy tôi thật can đảm. (như một vị thánh:v)

-Này, tao không có ngu nhé. Đồ con gái mà tính con trai.

-Rồi sao nào? Đồ... đồ... vô duyên! Con trai mà tính y như con gái vậy.

-Mày nói ai?

-Nói mày á!

Sau đó là một loạt từ ngữ dùng để moi móc nhau vang lên.

Hai đứa chúng tôi, một đứa cúi đầu xuống, một đứa ngước cổ lên, cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt tưởng chừng như muốn tóe lửa. Cãi cho đến khi "cạn lời", tôi bực bội dùng tay nhéo vào hông cậu ta một cái. Cậu ta giảy nãy, tôi cười vui vẻ. Lát sau, cậu ta bặm môi:

-Mày ăn hiếp tao! Đừng tưởng mày là con gái là tao không dám làm gì nhá!

-Hớ! Nè, làm đê, thích thùng xốp không?

-Tao sẽ cho mày vào nồi áp suất!!

Đồ độc ác a, thùng xốp là chỉ chặt thôi, nồi áp suất là hầm cmn luôn, còn xương không à.

Tôi còn tưởng tượng cảnh tên "máu lạnh" Quốc Phong bỏ tôi vào nồi áp suất làm tôi rợn người. Nó nói tiếp:

-Tao thông minh lắm nha. Bỏ xác mày vào đó một đêm thôi là nó rã ra liền, lấy thịt nước đó thay canh ngon lắm á. À còn nữa, xương mày xay ra làm bột, khi nào ăn rắc rắc rắc...~~

Vừa nói, cậu ta vừa nhếch mép cười, nụ cười của ác ma!

-Đồ máu lạnh, mày là đồ đáng ghét nhất quả đất!

Tôi vừa nói xong, cậu ta cười rất lớn, điệu bộ rất hả hê. Vui lắm hả? Nhìn tôi điên thế này có gì mà cười lớn thế chứ. Cậu ta thích đi trêu gái sao? Khỏi cần nói nữa nhé, chị mày uncrush mày ngay từ lúc này. Ngay và lập tức.

Người ta là càng yêu càng thấy nhiều ưu điểm của crush, càng thấy đáng yêu. Còn tôi chưa đâu đã thấy muốn đưa cậu ta ra trường bắn ghê á, tạm biệt nhé mối tình đơn phương ba ngày. Vì căn bản chúng ta không thuộc về nhau mà.

Tôi trừng mắt đập vào vai cậu ta một cái rồi rời đi, có cãi tiếp, cãi tới mai tôi cũng đừng mong thắng nổi đứa mồm mép như cậu ta. (Mai mốt mướn thằng cha này chửi lộn thuê chắc ăn thắng -.-)

Sau này, bất cứ nơi nào có cậu ta, tôi sẽ phóng hỏa đốt rụi chỗ đó. Nhất định.

Cậu ta thấy tôi đi thì ngừng cười. Tôi thẹn quá hoá giận nên chẳng quay đầu liếc cậu ta một cái, chỉ nghe bạn bè nói vẻ mặt cậu ta rất ái ngại, trông chẳng phù hợp với cái phản ứng lúc nãy gì cả.

Rột... rột..., đói bụng quá đi mất, nãy giờ cãi hăng quá nên tôi quên mất trưa nay mình chưa ăn cơm. Á, con Tuyền kìa, chắc nó mới thả thính bọn con trai xong cũng đói lắm nè. Với tấm lòng của một người bạn tốt, tôi đương nhiên phải túm cổ nó ra căng tin thôi!

Con Tuyền với tôi vừa đặt mông xuống ghế liền ăn rất nhanh, không nhìn nhau, không nói chuyện, cả hai cúi đầu xì xụp xì xụp, cứ như không quen biết. Sau khi húp cạn cả tô mì, tôi ngẩn mặt lên định cầm lấy cái hamburger...

-Má ơi!

Tôi hét lên, lúc đầu tôi còn tưởng con Tuyền bị biến thành con trai nữa cơ. Trước mặt tôi là một thân hình nam nhi hoàn hảo, mặc đồng phục trường tôi nha. Còn khuôn mặt thì... (đến lúc này thì tôi mới nhận ra) cậu ta là Khải Phong. Cậu ta đang nhìn tôi, hot boy đang nhìn tôi, hihi. Tự tưởng tượng cũng biết mặt tôi trông như phê lá đu đủ rồi.

Cơ mà nhìn gì lâu thế, tôi nhìn lại cậu ta cũng gần 5 phút rồi đấy, người khác không biết chắc tưởng tôi với cậu ta đang chơi đấu mắt. Càng nhìn cậu ta lại càng mở mắt to hơn, cứ như đang trừng trừng tôi ấy. Tôi nghệch mặt hỏi:

-Nhìn gì nhìn lắm thế? Nhìn nữa tao móc mắt ra bây giờ.

-Em nghĩ em đẹp đến vậy sao?

Ọe, "em" cơ đấy, còn cách xưng hô nào nghe tởm lợn hơn nữa không? Học cùng lớp mà, cần "lịch sự" như vậy không?

Tôi ngả người về trước, thì thầm:

-Ê ê, cho hỏi cái.

-Huh?

-Đằng ấy bị đúp lớp hả?

Khỏi nói cũng biết, mặt Khải Phong nhìn ngu cỡ nào, tôi cười chảy nước mắt, nhưng cậu ta nhanh chóng khôi phục lại cái bản mặt học sinh nghiêm túc như lúc đầu. Tay cậu ta chỉ vào cái hamburger của tôi.

-Em nhường cho tôi cái bánh này được chứ?

-Không được.

Tôi dứt khoát, cái này là cái cuối cùng rồi, cũng là món tôi thích nhất, không thể nhường.

-Tôi trả tiền gấp 3?

Tôi nhăn mặt làm cái điệu cười nham nhở, sau đó nhẹ nhàng nói:

-Tiền không ăn được.

Tôi cứ tưởng nói xong cậu ta sẽ lẳng lặng quay đi, có điều tôi không ngờ... cậu ta giật lấy cái hamburger rồi cắn một miếng vào cái bánh rồi nói:

-Bây giờ thì em không ăn nó được nữa rồi.

Thời khắc thiêng liêng ấy gương mặt mọi người trong căng tin đều rất biểu cảm, cực kì biểu cảm. Và TÔI là đứa biểu cảm nhất trong đám ấy. Nếu lúc ấy có máy quay tôi chắc chắn cảnh tượng sẽ y như trong phim "Cô dâu 8 tuổi" cho mà xem.

Khoảng khắc Khải Phong thả con thú trong sâu thẳm con người tôi ra...

Tôi giằng lại cái bánh từ trong tay cậu ta bằng ánh mắt tóe lửa. Rồi từng miếng, từng miếng cắn cắn cắn. Tôi nhai phần còn lại của cái hamburger trong phẫn nộ, lửa giận bốc lên nghi ngút sau đó điềm tĩnh đáp:

-Nước bọt của mày may mà không có độc.

Cái gì nhưng động tới đồ ăn là tôi điên lên như vậy đấy. Cũng từ bữa ăn "đạt tiêu chuẩn hợp vệ sinh" ấy mà tôi mới nhận ra so với tên Khải Phong chơi dơ thì Quốc Phong còn đáng yêu biết nhường nào.

***

Hết chương 5.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui