Sau kì kiểm tra khảo sát đầu năm ám ảnh của một đám học sinh trong trường.
Chúng tao lại mệt rã rời với cái điểm mất dạy không hơn cũng không kém.
Tao ngồi trong lớp với cái ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, nhìn cái tờ giấy thông báo điểm trong tay, chợt tức muốn khóc dãy nãy không chịu.
A Hào ở bên cạnh hú hồn chim én, ngước nhìn.
Đoạn nói.
-Cái gì dậy má? Bị ai giật mồng hả?
-Tao giật mồng mày á!_Tao vừa tức vừa nói.
Rồi lại kể lễ rằng điểm Văn viết 1 đống chữ, gần cỡ 4 trang giấy a4 mà lại nhận về có tầm 6đ.
Mình tức mà mình buồn tối mình ngủ được lắm nhe chứ ai rảnh đâu mà ngủ hông được.
Nghĩ tới mà muốn nguyền rủa cái người chấm thi ghê.
A Hào an ủi, vỗ vỗ lưng tao nói
-Thôi đừng có buồn nữa.
Điểm của em cỡ vậy là được rồi chứ cũng có điểm nào cao nữa đâu!
Tao quay sang, đưa mắt hoang mang cực độ nhìn nó.
Một câu nói an ủi mà muốn tát thẳng vào não tao vì sự ngu dốt ấy.
Tao nhăn mặt.
-Ủa? An ủi?
-Ừ.
An ủi em!
-Thôi mày đừng có an ủi, mày an 1 chút nữa tao lấy cây chài đâm tiêu tao ủi chết đĩ mẹ mày à.
Cho mày khỏi dìa xứ!_Nói xong không ngần ngại vả chạc vô bản mặt của A Hào.
Zừa buồn mà zừa được ăn cơm chó ở trên đằng trước nữa.
Bữa nào ăn cũng muốn nôn ra khỏi họng, ngày tao tăng mấy chục kí lô.
Tao tức mình, đá ghế hai con đằng trước, luôn miệng gắt lớn
-Nè he.
Muốn đụ nhau thì ra chuồng gà nè he!
Đình An quay sang, đưa ngón giữa lên 1 cách ngầu lòi.
-Nè he.
Hong thích nè he!
-Nè he.
Hồi cái ghế vô đầu nè he!
-Nè he.
Sợ quá nè he!
Trân Châu thấy tình hình không ổn rồi nên can ngăn, kêu Đình An quay lên chứ đừng quay xuống kiếm chuyện với tao nữa.
Ối giời, xíu nứa tao mất kiên nhẫn tao cắn rồi đừng có khóc rồi vô bệnh viện chích ngừa bị chó cắn à.
Vũ Hào, 1 tay hắn cầm lấy tay tao rồi dùng cái giọng bê đê chết đĩ mẹ nói.
-Tiểu Như, tuần sau là sinh nhật của anh đó!
-Rồi sao má?_Tao ngạc nhiên.
-Thì...anh muốn em tặng 1 món quà cho anh.
Món gì cũng được?
-Món gì cũng được?
Hắn đưa đôi mắt to tròn như hai viên đạn keo nhìn tôi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng hàng lông mài như thêu dệt cùng quả mũi cao thẳng tắp siêu chất lượng chĩa thẳng vào mặt tao.
Miệng hắn liên tục nói câu "Gì cũng được!".
Tao cười khổ, tay đưa lên trước mặt hắn, miệng cười nhưng lòng không zui
-Ăn đấm không? Món quà gì cũng được mà?
-...!_Hắn im lặng, khươu tay bảo không cần nữa.
Dáng vẻ hết sức trầm tư nhìn chỗ khác.
...
-Chào các em!
-Hé lô!_Cả đám học sinh cuối chào thầy giáo đẹp trai rồi ngồi xuống.
Sau đó thầy hỏi tình hình trực nhật và xem có ai vi phạm về nội quy hay không rồi vào thẳng vấn đề chính.
-Hôm nay, thày có 1 thông báo dành cho cả lớp!
Cả lớp đang bàn tán thì thầm thì bỗng nhiên im lặng, như một đứa trẻ đang chăm chú ngước nhìn một thứ gì đó vô cùng nổi bật.
Thầy giáo Quang Lâm mang 1 chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài len lỏi 1 chiếc áo gile phía bên ngoài kết hợp với chiếc quần tây màu đen nhìn cực kì sang chảnh.
Tóc thì vuốt keo ra đằng sau thì vì rũ xuống.
Một giây, tao có chút mê đắm.
Chợt miệng nói thầm.
-Sao thầy daddy quá zẫy! Muốn hiếp dâm ghê!
Vũ Hào ở kế bên nghe được lời nói đó, chợt tức giận nhéo tao 1 cái.
Đĩ mẹ nó đau vl.
Tao muốn quay sang đá nó 1 cước ghê nhưng cha nội kia đang trong lớp nên không muốn bị ổng ghim.
Ổng mà ghim chắc bị dọn vệ sinh thấy mụ nội.
Vũ Hào liếc tao 1 cái, ánh mắt đầy sự ghen tuông không hề nhẹ.
-Em thích?
-Rồi sao? Tao thích style dị đó, ai trẻ trâu như mày?
Lời nói làm hắn có chút mặt nặng mài nhẹ, ánh mắt trở nên buồn bã vô cùng.
Hắn không thèm ngó ngàng quay sang chỗ khác nằm gục xuống bàn.
...
-Thầy hiệu trưởng có 1 thông báo mới, để chào mừng năm học đầu tiên nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi tài năng.
Lớp mình có năng khiếu gì thì hãy điền tên vào tờ giấy trên bàn thầy sẽ đưa cho lớp mình! Các em đừng ngại mà hãy tham gia tích cực lên nhé!
Cả lớp nghe thấy hoạt động bỗng nhiên hú hét không ngừng.
Nói chứ lớp tao không có giống như lớp người ta đâu, mỗi lần nghe thấy hoạt động là chời ơi đất hỡi nó mừng á.
Không biết có cái giống quần què gì mà nó thích tới cỡ đó nữa.
Đúng kiểu mấy cô hồn tích cực chọc phá người ta vào tháng 7 hằng năm luôn, máu liều nhiều hơn máu não là lớp em đó quý zị.
...
Thầy Quang Lâm đẹp trai khoai to đưa tờ giấy trên bàn, miệng kêu lớp trưởng lên lấy về.
Hai con kia nhìn nhau, hừ 1 tiếng rồi lạnh lùng bảo nhau.
-Anh thầy đẹp trai của mày kêu mày lên lấy kìa!_Thế Mỹ khinh bỉ, mắt liếc ngang liếc dọc.
Đỉnh Đỉnh đang nằm mân mê ngón tay vào lọn tóc của mình, tự nhiên cảm thấy có sát khí đang nhắm vào mình.
Nó ngồi dậy, ánh mắt khinh thường liếc Thế Mỹ một cái.
-Ủa? Lớp trưởng ngoại sao không lên lấy đi?
-Ủa? Lớp trưởng ngoại như tao chỉ làm nhiệm vụ là quản lí lớp để không đứa nào bị vi phạm bên ngoài thôi! Đâu có nhiệm vụ trong lớp? Chị lên đi chị!
Đỉnh Đỉnh bật cười.
Nói
-Ủa em? Chị làm lớp trưởng chị chỉ quản lí lớp để không bị vi phạm nội quy thôi.
Chứ chị đâu có nhiệm vụ lên đó đâu em!
-Ủa chị? Chị là lớp trưởng quản lý trong lớp mà sao không dính dáng gì tới? Em thỉnh chị lên lấy!
-Giờ em có quỳ lạy chị chị cũng không lên đâu em!
Đỉnh Đỉnh ngồi đó, hai tay khoanh lại với nhau cùng với dáng ngồi soang trọng.
Hai cái con điên đó lại nứng lồn lên rồi, cãi nhau qua lại gần mấy phút.
Không coi ai ra gì, thầy Quang Lâm trầm cảm nặng vì mấy đứa nhóc này.
Bèn đập bàn cái gầm làm cả lớp đang xì xào bàn tán bỗng nhiên hết hồn im lặng.
-1 trong 2 bước lên đây!
Đỉnh Đỉnh liếc mắt nhìn Thế Mỹ đang hậm hực trong lòng.
Nó bèn nói theo cách nhẹ nhàng nhất, nó không muốn lết cái thân nó đi lên trển.
Nó muốn bảo lãnh hai cái cặp đũa của nó.
-Ông cố nội kêu mày kìa!
Thế Mỹ tức giận, quay sang búng dây áo dú của con Đỉnh Đỉnh 1 cái bực: -Ông cố nội tao chết rồi! Mày lôi ổng ra chi??
Đỉnh Đỉnh ôm thân mình, chưa bao giờ nó bị người ta sàm sỡ công khai như vậy.
Nó nghiến răng trợn mắt nhìn đứa bên cạnh mình: -Mày phê cứt chó hay gì mà ngu quá dậy? Ý tao nói là thầy kêu mày lên lấy kìa!
-Tao đéo đi!
Trân Châu thấy cả hai không được rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ đánh nhau rồi bị mời lên trên văn phòng mất.
Nó nhanh lay Đình An đang ngồi đó, cuốn sách giáo khoa của nó được dựng lên trên bàn trước mặt, nó đang lén ăn vụng.
Mà đụ má, nó ăn khoai lang mới chịu.
Mà khoai lang nướng chứ không phải là khoai lan sấy khô.
Mụ nội ơi, tao thấy có chuyện không ổn rồi đó!.
Thấy con vợ dễ thương của mình đang lo lắng, Đình An bỗng gật đầu.
Nhai ngón nghén cái củ khoai cuối cùng rồi để sách giáo khoa xuống bàn.
Trân Châu thì đứng lên nói: -Để em phân công ghi chép ạ!
Thầy giáo Quang Lâm cũng không làm khó gì.
Chợt gật đầu ra hiệu kêu cô bước lên, chứ hai cái em học sinh kia chắc tới lúc thầy lấy vợ cũng chưa chịu bước lên đây nữa.
Đình An nhẹ nhàng từ tốn đi lại chỗ bàn của Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh đang cãi nhau.
Hai đứa nó quay sang nhìn người con gái đang ở trước mặt mình.
Đỉnh Đỉnh tức giận, nó đập bàn quát.
-Quần què gì đây?
Thế Mỹ thấy Đình An cắt mullet không rủ nó đã thấy tức rồi, hôm nay còn bày đặt xã tóc xuống nữa.
Nó chề môi nhìn Đình An đang im lặng ở đó.
-Trời ơi bày đặt mày đẹp lắm dị, tối ngày xã tóc xù xụ như ma đụ đóng rơm!
-Đúng rồi đó!_Đỉnh Đỉnh công nhận điều đó.
-Mày muốn bị hai đứa tao táp phới hơm? Đi ra chỗ khác cho người lớn người ta cãi nhau! Đi!_Thế Mỹ giơ ngón giữa lên trước mắt nó.
Đình An tức giận nhưng vẫn nói: -Hôm nay ta đến đây để giáo huấn hai tiện nhân vô lễ như các ngươi!
-Quần què hột zịt lộn gì đây?_Đỉnh Đỉnh hoang mang nhẹ.
-Ngon nhào vô...
...Chưa nói xong, Đình An nhanh nhẹn quay lưng về phía hai bọn nó rồi chỏng cái đít to bự tổ chảng y như cái sân bóng đá của nó trước mặt hai đứa kia.
Thấy có mùi nguy hiểm, Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh bèn tức tốc nhanh chân nhanh tay chạy đi..nhưng ôi thôi, không xong rồi...
*Bủm bủm bẹt bẹt*
...Thế Mỹ và Đỉnh Đỉnh hứng trọn 4 phát bắn liên thanh của Đình An.
Tụi nó lập tức im lặng xùi bọt mép, hai mắt tụi nó trợn lên trần nhà rồi gục xuống bàn luôn.
Cả lớp suýt xoa cái mùi không chịu nổi.
Ý là nó ăn khoai lang mà còn nặng mùi như vậy đó.
Thử hỏi ăn bún đậu mắm tôm hoặc là bún ốc không biết làm sao đây?.
Trân Châu đi xuống dưới gửi like dành cho Đình An, như 1 vị thần được đá từ trên trời rơi xuống.
Đình An hiên ngang bước về chỗ mình ngồi.
Nó cũng không quên nói.
-Hai đứa bây còn cãi nhau nữa thì tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!
Tao chỉ biết ngồi đó thở dài, chợt lấy một cái lọ đựng 3 cây viết rồi đưa lên phía bàn của tụi nó.
Nhẹ hát.
Tao vừa hát vừa lau nước mắt.
-Em tôi không còn chi ngoài tấm thân ốm yếu gầy mòn!~~~~
...
-Đình An, sau này đừng tùy tiện thả bơm nữa.
Em là con gái nên...
Đình An bèn gạt bỏ lời thầy của mình, nó nói vọng lên, hai tay ôm lấy Trân Châu của mình rồi mỉm cười.
-Em có thể nín địch nhưng xin thầy đừng nói em là con gái.
Vợ của em đây này thầy!
-...Ờ..em!_Quang Lâm lau mồ hôi trên trán, năm nay sao lại có nhiều điều bất ngờ hơn năm trước vậy cà..