Tôi mất vài tuần để tìm được mảnh ghép chính trong bức tranh mình tạo ra.
Mất hơn một năm để loay hoay gắn mảnh ghép đó lên bức tranh hoàn mĩ kia.
Và mất bốn tháng giữ nó lại, sau đó nó lại rơi xuống, và biến mất...
Bức tranh hoàn mĩ kia lại tiếp tục thiếu mảnh ghép chính rồi. Và tôi không tìm nữa, tôi sẽ không tìm nữa đâu... Nó muốn đến thì cứ đến, còn không thì tôi sẽ không cần mất công tìm kiếm. Dù nó có đến hay do tôi tìm được, tôi sẽ không tìm cách gắn nó lên nữa, vì tôi sợ, sau khi gắn lên rồi...một thời gian sau nó lại rơi xuống...và biến mất...
Và cậu biết không? Cậu chính là mảnh ghép chính đó, giờ cậu cũng bỏ tôi mà đi rồi.
Tôi của hiện tại rất hoang mang cậu biết không? Tôi không rõ cảm xúc của bản thân là gì nữa, thì nói đến việc gì níu lấy cái mảnh ghép kia?
Tôi nhìn trúng cậu, là một điều may mắn. Tôi không nhìn lầm, cậu là một người tốt, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó; nhưng ở một khía cạnh khác, có lẽ tôi đã nhìn lầm rồi.
Tôi không trách cậu, chỉ trách bản thân không đủ để làm cậu cảm thấy thú vị.
Có lẽ, đúng người, sai thời điểm.
______
Và tôi nghĩ, có lẽ cậu đã ghét tôi rồi, nhỉ?