Cây củ cải bị ghét bỏ
Tam Thiên là một cây củ cải trắng sinh trưởng ở núi sâu.Chính xác mà nói, nó cũng không thật sự là một cây củ cải, mà là do một củ cải yêu cùng một nhân sâm vượt qua cấm kỵ của chủng tộc mà hạ sinh.
Cha Tam Thiên là một lão yêu đã tu luyện chín trăm chín mươi chín năm, mà tất cả sinh linh trong thế giới này, chỉ cần tu luyện một vạn năm thì có thể đạt được tiên tịch do Ngọc Đế ban cho, từ nay về sau, cho dù là cưỡi mây qua Cửu Châu hay tiêu du Tam Sơn đều là chuyện nhỏ.
Nguyên bản cha Tam Thiên vốn có chỗ đứng trong tiên ban, chỉ thiếu việc đến gặp Ngọc Hoàng nhận ban phong, đáng tiếc, những năm tháng tu luyện ở Cửu Thiên, lại vì một năm cuối cùng mà hóa thành công cóc.
Kể ra, đây vốn là một câu chuyện xưa vô cùng cẩu huyết.
Mà mấy chuyện cẩu huyết xưa nay lại vô cùng giống nhau, có thể thấy được trong rất nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình ở nhân gian, cũng chính là chuyện xưa về đôi tình nhân không thể thành thân được quần chúng yêu thích.
Đầu đông năm ấy, những bông tuyết nhỏ không ngừng tung bay trong không trung.
Những ngày tháng khổ sở ở trên núi, nhân sâm tinh nhìn tuyết rơi đầy trời, chỉ cảm thấy bản thân cũng tịch mịch như tuyết, y choàng một cái áo khoác, vừa đi vừa than thở, vô tình đi tới một phiên chợ ở dưới núi.
Dưới chân núi có một thôn yêu quái, tất cả yêu quái trong vòng một trăm dặm xung quanh đều tụ tập sinh sống ở nơi này. Yêu quái thực sự khác hẳn so với yêu quái trong trí tưởng tượng của loài người, bọn họ thích náo nhiệt, tuyệt đối không giống như trong truyền thuyết sống trong thâm sơn cùng cốc tu luyện vài trăm năm, vừa xuất hiện liền moi tim trẻ con ăn, đại đa số yêu quái đều hiền lành chất phác, yêu hòa bình.
Nhâm sâm tinh là tinh linh.
Tinh linh không giống với yêu quái, bọn họ muốn thành tiên, chỉ thích một mình tu luyện ở nơi có linh khí dồi dào, đại đa số tinh linh đều cực kỳ khinh thường yêu quái.Phụ thân Tam Thiên lại là một tinh linh có lòng dạ bao dung với yêu quái, y không ngại kết giao cùng yêu quái.
Loài người có một câu nói dịch ra có nghĩa: Nhân sâm nhìn củ cải, nhìn rất vừa mắt.
Cũng chính vào cái ngày này, nhân sâm tinh đã gặp được cây củ cải của đời y.
Củ cải yêu là một tiểu cô nương xinh đẹp, ôn nhu tươi cười, nàng đem theo một giỏ củ cải trắng, dịu dàng nói: “Anh ơi, mua củ cải không?”
Tóm lại, bỏ đi một ít nội dung không liên quan đến chính văn, củ cải yêu cùng nhân sâm tinh yêu nhau, sinh ra một cái mầm củ cải đỏ hỏn tròn vo, nhân sâm tinh vì muốn trở thành yêu tinh để chung sống với ái nhân và con trai mà quyết định cãi lại ý trời, không đến gặp Ngọc Hoàng nhận ban phong, kết quả làm Ngọc Hoàng nổi giận, hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ tộc nhân sâm. Củ cải yêu vì muốn thành toàn cho nhân sâm tinh nên âm thầm tự hủy nguyên linh, hòa thành mây khói, vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa.
Trước khi bị áp giải lên Thiên đình, nhân sâm tinh vô cùng yêu thương vuốt ve Tam Thiên, lúc đó vẫn là cái mầm củ cải tròn vo.
Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều.
Vậy con tên là Tam Thiên đi.
Mầm củ cải mê mê tỉnh tỉnh tất nhiên không thể hiểu được lời nói của y, vì thế, cha Tam Thiên thân thiết dùng móng tay khắc lên mầm củ cải hai chữ: Tam Thiên.
Cũng không biết năm đó có phải y dùng sức hơi quá hay không mà hai chữ đó to đùng nha, lúc mầm củ cải nhỏ trở thành một cây củ cải mập mạp, hai chữ đó vẫn khảm ngay ngắn ở trên mông của hắn. Tam Thiên rất không vừa lòng với hai vết sẹo đó, hắn thường xuyên dùng đến cái lá tươi tốt của mình che lên hai cái vết đó thật cẩn thận.
Bởi Tam Thiên là củ cải lai tạp, mà trong tộc nhân sâm chưa từng có chuyện như vậy xảy ra, cho nên, theo lẽ tự nhiên, hắn bị mọi người trong tộc xa lánh.
Cuộc sống bị xa lánh gian nan như thế nào người chưa trải qua tuyệt đối không thể hiểu được.
Tam Thiên tự mình cắm rễ ở cái ao nhỏ trong một ngọn núi nhỏ, đau thương mà trải qua những năm tháng cô độc, mỗi ngày vào ban đêm, lúc ánh trăng như nước chiếu rọi khắp mặt đất, nó đều lặng lẽ vùng vẫy trong bùn, rồi chạy loạn khắp núi, tựa hồ làm như vậy mới có thể khiến nó không thương đau đến héo rũ.
Cho đến một ngày, vận mệnh của nó bị loài người thay đổi.
Người kia nhẹ nhàng quét đi lớp đất trên người nó, rồi cẩn thận cầm nó trong lòng bàn tay, Tam Thiên thậm chí có thể cảm nhận được người kia dùng ánh mắt ôn nhu mà che chở cho nó.
Tam Thiên kích động, mỗi một tế bào trên người nó đều đang run rẩy.
Người kia cẩn thận cầm nó, chỉ cho một người khác đến xem.
Tam Thiên không rõ bọn họ đang nói cái gì, nó cảm động đến rơi nước mắt, đương nhiên, người kia sẽ không biết đâu, gã chỉ cảm thấy trên tay có chút dinh dính thôi.
Mẹ nó ngươi nói thứ này gọi là nhân sâm?!
Ngươi xem xem nó có hình người mà, đây là cánh tay nà, đây là chân nà, …
Xạo, thứ này cho dù có hình người thì cũng chỉ một cây củ cải quái dị!
Cây củ cải quái dị…
Củ cải quái dị…
Quái dị…
Tâm của Tam Thiên, rầm một cái, vỡ ra thành từng mảnh.
Một người khác lỗ mãng lắc lắc Tam Thiên, đem phần lá của nó chém thành hai mảnh,Tam Thiên còn chưa kịp tức kịp tức giận, chỉ cảm thấy bản thân bỗng nhẹ hơn. Sau đó nó liền thấy mình đã ở trên không làm một quỹ đạo hình vòng cung rồi rơi tõm xuống sông.
Tam Thiên ở trong nước hôn mê một khoảng thời gian, khi tỉnh lại, nó phát hiện bản thân đang ở trong một cái chợ bán nông sản ồn ào.
Thời gian sau, mỗi khi nhớ tới người kia, đáy lòng Tam Thiên vẫn còn cảm kích gã.