"Khang ơi!"
"Dạ!"
"Lại đây mẹ dặn."
"Mẹ đi bây giờ ạ?"
"Ừ, lát nữa con nấu cơm rồi kêu anh Quân sang ăn nhé.
Có lẽ mấy ngày nữa mẹ mới về được."
"Có nhất thiết phải đi không mẹ?" Nguyễn Gia Khang lo lắng hỏi.
"Đi, đi chứ.
Thằng nhóc này, dì Hương của con mới sinh, nếu không phải còn có cửa tiệm, mẹ còn muốn chăm dì ấy một thời gian."
Nguyễn Gia Khang nhíu mày, "Mẹ này, về quê cái gì cũng phải nghĩ cho mình đầu tiên, đừng có mềm lòng nhé."
"Thằng nhóc này, con mấy bây lớn chứ.
Mẹ biết rồi, đi vào nấu cơm đi." Nguyễn Linh cười cốc nhẹ vào đầu con mình.
"Mẹ!"
"Thôi, để con tiễn mẹ."
"Không cần, taxi ngay dưới lầu, ở nhà cửa nẻo cẩn thận biết chưa? Mất cái gì thì coi chừng đấy."
"Dạ...." Nguyễn Gia Khang dài giọng, cuối cùng vẫn tiễn Nguyễn Linh xuống lầu.
*****
"Anh! Anh đi làm thêm về ạ?" Nguyễn Gia Khang định đi lên lầu, đúng lúc gặp Trần Quân vừa đi làm về.
"Ừ." Trần Quân cười gật đầu.
Kì thi cấp 3 đã trôi qua gần một tháng, vì thế không phải ngày nào 2 người cũng gặp nhau.
"Lát nữa anh qua nhà tôi ăn cơm nhé? Mẹ tôi vừa về quê, mà ăn một mình thì buồn lắm."
Trần Quân khá ngạc nhiên, không phải khi người lớn không ở nhà thì những cậu nhóc sẽ tha hồ mà chơi bời quậy phá sao? Kêu y sang làm gì?
Nhưng cuối cùng, y cũng đáp ứng:
"Được thôi."
"Vậy anh về tắm rửa trước là vừa đó.
Tôi nấu chút là xong à."
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã về căn hộ của từng người.
Gần một tháng nay, Trần Quân tất bật chạy đi chạy lại ở mấy địa điểm làm thêm, số lần hai người chạm mặt có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nguyễn Gia Khang không dưới một lần muốn sang gặp, lại sợ làm phiền người ta nghỉ ngơi, và cũng không tìm được lý do phù hợp.
Cuối cùng, hôm nay đã được gặp lại, nhưng mà...
Sao mà trông Trần Quân gầy quá...!Như là cái ngày mà hai người lần đầu gặp mặt vậy.
Vốn dĩ Nguyễn Gia Khang đã chăm chút cho y tăng lên mấy cân, nhưng bây giờ lại bay đi đâu hết rồi.
Quyết định xong thực đơn hôm nay, anh bắt tay vào làm ngay.
Chỉ một lát sau, hương thơm nghi ngút đã bốc lên.
Vì là mùa hè nên Nguyễn Gia Khang chỉ làm mấy món ăn đơn giản, thời gian cũng ngắn.
Anh đang dọn đồ ăn lên bàn thì Trần Quân đã bấm chuông cửa.
"Anh vào đi, tôi để cửa cho anh đấy!"
"Ngại quá, lại làm phiền em rồi." Trần Quân thấy tất cả đã được làm xong thì hơi ngại.
"Có gì đâu ạ."
"Nhanh ngồi xuống đi anh."
"Ừ, anh có mua một ít kem ly, để anh đi cất đã."
"Vâng."
Hai người ngồi vào bàn, chuyện trò linh tinh.
Bỗng Nguyễn Gia Khang hỏi:
"Mà anh này.
Anh sinh ngày bao nhiêu vậy ạ?" Tất nhiên là Nguyễn Gia Khang biết sinh nhật của Trần Quân, nhưng để không làm người ta nghi ngờ, anh vẫn giả đò hỏi thăm.
"Hửm, sao thế? Ngày 18 tháng 12."
"Vậy hai chúng ta không cách nhau xa lắm nhỉ? Tôi sinh ngày 08 tháng 1 năm sau nè."
"Ừ." Trần Quân vẫn không biết anh đang muốn biểu đạt chuyện gì.
"Vậy chúng ta có thể coi nhau là bạn bè không?"
"Không được!"
"Tại sao?" Nguyễn Gia Khang hơi ngạc nhiên.
"Anh vẫn lớn hơn em mà."
"Chỉ cách nhau chưa đầy 1 tháng!"
"Thế vẫn là lớn hơn."
"Thôi, ăn cơm nhanh đi.
Nếu để dì biết chuyện này thì em coi chừng đó." Trần Quân ra vẻ đe dọa.
"Vậy không nói trước mặt mẹ là được mà? Tôi sẽ gọi anh là Quân thôi ạ.
Quyết định vậy đi!"
Chuyện gọi người mình thầm thương là anh, Nguyễn Gia Khang vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng nên tìm mọi cách để thay đổi điều này.
"Thằng nhóc này..."
"Sao ạ?" Nguyễn Gia Khang chớp chớp mắt, giả đò vô tội.
"Được, nhưng nhớ là trước mặt người khác không được như vậy!"
"Vâng!"
*Xưng hô của Khang với Quân sẽ là tôi và Quân nhé.
Còn lại bình thường.
"Đúng rồi, còn chưa hỏi em đã biết điểm chưa?"
"Hai ngày nữa thì phải.
Tôi không lo lắm."
"Ừm, hai ngày nữa báo cho anh."
"Làm gì?"
"Đãi em một bữa."
"Èo...Đồ ăn ở ngoài còn không ngon bằng tôi làm nữa." Nguyễn Gia Khang bĩu môi.
"Vậy thì đi chơi." Trần Quân không quan tâm lắm, vẫn ăn cơm.
Vì thật sự là đồ ăn mà Nguyễn Gia Khang làm rất ngon, khó có nhà hàng nào làm ra được hương vị này.
"Vậy đến lúc đó tôi sẽ lên kế hoạch!"
"Ừ.
Ăn cơm đi kìa..."
"...".