Cứ Ngỡ Là Lỡ Nhau


"Mẹ, con đi nha!" Nguyễn Gia Khang vừa thay giày, vừa gọi với vào phòng bếp.
"Ừ, trưa bảo anh Quân sang ăn cơm nhé!"
"Dạ!"
*****
"Sao em chậm thế?" Vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy Trần Quân đứng dựa vào tường, có vẻ mệt mỏi hỏi.
"Thì phải chuẩn bị đã chứ, cũng có muộn đâu mà lo."
"Anh còn phải đến sớm trực tuần."
"À, được rồi được rồi.

Mình đi thôi."
Nguyễn Gia Khang đậu cùng một trường cấp 3 của Trần Quân với 25 điểm.
*3 môn Toán Văn và Tiếng Anh.
Điều này Nguyễn Gia Khang không mấy bất ngờ nhưng Nguyễn Linh lại cực kì kinh ngạc.

Tất cả công lao đều được Nguyễn Linh quy về cho Trần Quân, nhưng anh vẫn vui vẻ vì điều này.
Mùa hè năm nay, Trần Quân đi làm và đã kiếm đủ tiền để đóng học phí, hơn nữa còn dư ra một khoản kha khá.


Nguyễn Gia Khang biết người đàn bà sinh ra Trần Quân cũng gửi tiền về cho y mỗi tháng, nhưng từ khi chuyển đến đây sinh sống, y đã không nhận tiền từ bà ta nữa rồi.
Bắt đầu từ tháng 8, Trần Quân gửi tiền ăn uống cho Nguyễn Linh và thật khó để từ chối, điều này giúp cho y nhẹ lòng hơn, nàng hiểu điều đó và càng cảm thấy quý đứa trẻ này.
Có thể nói, bây giờ y và 2 mẹ con Nguyễn Gia Khang như là một gia đình vậy.
"Lát nữa làm vệ sinh xong tôi sẽ chạy đến lớp tìm Quân."
"Được thôi, làm gì vậy?"
"Chẳng lẽ lại ở trong lớp? Đằng nào lớp tôi cũng chẳng quen ai." Nguyễn Gia Khang bĩu môi càu nhàu.
"Chỉ được một tí thời gian, đợi khai giảng xong rồi đến đi.

Mà em biết lớp anh rồi đúng không?"
"Chả biết!" Nguyễn Gia Khang cười đùa, nhưng trong lòng anh đang thầm lo.

Sắp tới là ngày gặp mặt đầu tiên của công và thụ chính.
Cố lờ đi cảm giác khó chịu, anh tự nhủ: Nếu đã quyết định rồi thì cái gì nên buông buộc phải buông.

Cái gì nên giữ, chắc chắn phải giữ.

Mày không được làm một người xấu tính như vậy!
*****
Mẹ Nguyễn Gia Khang đã tậu cho anh một chiếc xe đạp rất đẹp.

Thời là học sinh, anh chưa được trải nghiệm cảm giác được đạp xe đi học bao giờ nên cảm thấy rất háo hức.
"Nhanh nhanh, lên xe.

Hôm nay tôi sẽ đèo!"
"Lúc nãy bảo chưa muộn cơ mà..."
Trần Quân cười bất đắc dĩ, cậu nhóc này đúng là thay đổi xoành xoạch.
Tiếng gió thì thầm bên tai, tiếng còi xe, tiếng trò chuyện đánh thức hết giác quan của con người, gột rửa đi bao muộn phiền toan tính.
Gió đập thẳng vào mặt, thổi bay mái tóc, vừa đạp xe, Nguyễn Gia Khang vừa hát:

"Ngày đầu tiên đi học..."
"Này, em lái cho cẩn thận!"
"Hát một bài nghe đi, Quân!"
"Dở người à!" Trần Quân cười mắng, hôm nay Nguyễn Gia Khang không biết chữ xấu hổ viết thế nào.
Bên hè, có rất nhiều học sinh cũng đang đi bộ đến trường, họ khoác trên mình bộ quần áo đồng phục bảnh bao và xinh xắn, không phải ai mặc cũng đẹp nhưng trên môi luôn hiện nụ cười.
Có một vài học sinh đi xe máy điện ngang qua, cất vang tiếng hát:
"Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dỗ dành yêu thương..."
Chưa hát hết câu đã phá lên cười, vài đứa còn trêu nhau, tạo nên một buổi sáng bận rộn và bình yên lạ lùng.
Đối với hai người, nó không chỉ mới mẻ mà còn tràn đầy hạnh phúc.

Một Trần Quân gia đình bất hạnh, một Nguyễn Gia Khang bị xã hội ruồng bỏ.

Hai linh hồn, hai thế giới, bây giờ như đang hòa điệu với nhau...
*****
"Tùng...tùng...tùng..." Tiếng trống khai trường vang lên cũng là lúc buổi lễ khai giảng kết thúc.

Học sinh được phép trở về lớp, nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò rồi mới được phép giải tán.
Nguyễn Gia Khang học lớp 10A5, là lớp chọn của khối D.
Trường cấp 3 Trung Hạ* xứng đáng với danh hiệu là ngôi trường tốt nhất thành phố.


Nó không chỉ có cơ sở vật chất khá tốt mà đội ngũ giáo viên cũng rất giỏi.
*Tên đặt bừa thoi -.-
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A5 là một cô giáo dịu dàng và đằm thắm.

Cô tên Lê Thanh Phương, dạy môn Ngữ Văn và mang trong mình sự nền nã được hun đúc bao nhiêu năm trời.
Nguyễn Gia Khang cảm thấy rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng có lực của cô.
Khối D bình thường rất ít con trai, và lớp của anh cũng vậy.

43 học sinh và chỉ có 11 bạn nam.

Tuổi này, ai cũng e thẹn và không dám bắt chuyện với ai.
Chỉ trừ một số người, như cậu nhóc đang nói huyên thuyên bên cạnh anh đây.
"Nè bạn ơi, cho tui làm quen với."
"Được thôi." Mới đầu, Nguyễn Gia Khang rất vui vẻ đáp lại vì thực sự anh cần có một người để nói chuyện cùng.
Và rồi, Nguyễn Gia Khang đã rất hối hận khoảnh khắc này..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận