Sau cái Tết trọn vẹn bên mẹ già và hai đứa con thơ, Miên lại phải làm thủ tục cho bà Gấm vào viện tiếp tục xạ trị, vì có tiền trong tay nên gánh nặng tài chính không làm khó cô mỗi khi đêm về, thế nhưng lần lấy máu tiếp theo khiến cho Miên bị ngất xỉu ngay tại căn biệt thự cho Sơn, anh lo lắng và bắt buộc phải đưa ra đề nghị với cô.
- Cô Miên\, chúng ta không thể chủ quan được\, cô nghe lời tôi\, hãy ở lại đây cho tôi được chăm sóc cô\, tôi sẽ điều người đến viện để chăm lo cho mẹ cô.
- - Anh biết không\, cái mẹ tôi cần\, không chỉ là người chăm sóc\, mà cả sự gần gũi của gia đình\, chỉ cần mẹ nhìn thấy tôi\, thì tinh thần của bà sẽ khá hơn gấp bội\, tôi không thể bỏ mặc bà xạ trị trong viện 1 mình được.
- - Vậy được rồi\, tôi có cách rồi\, tôi sẽ đưa bà về đây\, xạ trị ngay trong chính ngôi nhà này.
- - Anh vừa nói gì cơ? anh đưa mẹ tôi về đây?
- - Đúng vậy\, mong cô đừng cản tôi\, đây là cách duy nhất để chúng ta gìn giữ được gia đình của chính mình\, cô có thể chăm mẹ\, còn tôi\, tôi cũng an tâm khi lấy máu của cô.
Thế rồi, không đợi cho Miên gật đầu đồng ý, Đình Sơn gọi điện cho Vĩnh, và đề nghị thư kí của mình thu xếp tất cả mọi chuyện, một cách nhanh nhất.
1 Tuần sau đó sau đợt xạ trị đợt 2, bà Gấm được trở về nhà nghỉ ngơi, lần này sức khỏe của bà tệ hơn, bà mệt mỏi, cơ thể dần mất đi sức sống, chậm trì nằm trên giường, có lúc ngủ một giấc thật sâu, cảm tưởng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, Miên để ý mỗi lần mẹ ngủ đều há miệng thở dốc, nước miếng chảy dài ra mép của khuôn miệng, mới biết sức khỏe của bà thật sự đáng báo động.
Sáng hôm ấy Miên đang chuẩn bị ngâm đậu để chuẩn bị hàng cho tối đi bán, chỉ còn một ít đậu cô lấy đợt trước tết, nếu không bán hết thì để hỏng mất, tranh thủ có hai đứa nhóc ở nhà với mẹ, Miên phải kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó.
Vừa nấu ăn trong bếp, cô vừa dặn dò bé Hạ.
- Tối con với anh Long ở nhà\, nói chuyện với bà nhé\, mẹ đi một lát mẹ về\, bà đang mệt\, nên con phải ngoan nhớ chưa nào.
- Vâng\, con nhớ rồi\, mẹ Miên cứ yên tâm\, mẹ nhớ mặc áo ấm\, không lạnh nhé.
- Cảm ơn con gái\, con ngoan của mẹ.
Bé Hạ vẫn luôn hiểu chuyện và thiệt thòi như vậy, Miên chỉ biết khích lệ con và tự nhủ trong lòng, sau khi chữa trị bệnh cho mẹ, cô sẽ phẫu thuật tay cho con gái, và cho con đi học, đó là những thứ xuất hiện trong đầu của cô, ước muốn khao khát đó không thể dựa dẫm vào Hùng, mong chờ Hùng như trước đây nữa, mà chính cô phải làm điều đó cho con gái của mình.
Chiều muộn, Miên dắt chiếc xe đạp mới cóng mà Sơn mua đền cho cô, chở hàng ra ngoài công viên để tiếp tục công cuộc kiếm tiền.
Đang loay hoay dọn đồ, bàn ghế và nước uống, bỗng từ phía sau Miên, xuất hiện hai người đàn ông, và một người phụ nữ có khuôn mặt hung tợn, chưa để cho cô mở miệng, người phụ nữ kia lên tiếng nói luôn.
- Này cô kia\, ai cho cô bán hàng ở đây? cô có biết đất này là của ai không?
- Tôi\, trước tới nay tôi vẫn bán hàng ở đây mà.
- Cái gì mà bán từ trước tới nay\, chỗ này là của tao\, mày dọn hàng cút đi chỗ khác nhanh lên.
- Này chị kia\, cái gì mà tao với mày\, khó nghe thế hả\, Tôi trước nay vẫn ngồi đây bán với mẹ của tôi\, chỗ của chị là như thế nào chứ?
- Con ranh con\, mày dám xấc xược à\, mày có tin tao giã cho ra bã không?
- Tôi chỉ đang nói lý với chị thôi\, chị không có quyền gì mà đuổi tôi đi cả.
- Tao thích là được\, con nít ranh già mồm.
hai thằng mày xử lý nó cho tao.
Rồi không để cho Miên kịp xoay sở hay nói lý, bọn chúng thi nhau đạp đổ bàn ghế, chén dĩa, ngay cả đến chiếc xe đạp cũng chịu trận không tiếc thương, Miên trở tay không kịp, dang rộng cánh tay ôm lấy nồi nước sữa đậu nành vậy mà cũng không thể so bì với sức mạnh của hai tên lưu manh kia, một tên kéo cô ra, một tên cầm cả nồi sữa đổ hết xuống đất, tiện tay còn ném cái nồi kêu leng xẻng.
Miên nhìn 1 cảnh trước mắt vô cùng bất mãn, cô tức giận gào thét.
- Các người dừng tay lại ngay\, tôi gọi công an bây giờ.
- Mày gọi đi\, Tao thách cụ tổ nhà mày đấy.
- Chị buồn cười thật đấy\, từ trước tới giờ mẹ tôi vẫn bán ở đây\, bao nhiêu năm có làm sao đâu? tại sao các người bây giờ lại đuổi tôi chứ?
- Bà Già đó là nhờ có chính quyền thương tình nghèo đói mới cho bán, chứ cái mặt mày không được phép, mày có giỏi thì gọi mẹ của mày ra đây ngồi mà bán, tao chừa hẳn cho 1 chỗ đấy, còn mày thì cút.
- Các người thật quá đáng\, tôi sẽ kiện các người.
Chị ta nghe Miên nói cứng như vậy, thì không chần chừ bước nhanh tới gần cô, nhếch mép.
- Con kiến đi kiện củ khoai hả\, một đứa nhà quê rách nát như mày mà đòi kiện ai? tao chỉ cần ném tí tiền vào mặt mày\, là mày chết cháy rồi con ạ.
CÔ VỪA NÓI AI CHẾT CHÁY, NHIỀU TIỀN ĐẾN NHƯ VẬY SAO?
Giọng nói của Đình Sơn vang lên kéo Miên quay về với thiên đường rực hoa, không còn thắc mắc vì sao anh lại có mặt ở đây vào giờ phút này, cô vội vàng bước lại gần phía anh, vui mừng khôn xiết vì gặp được người cứu cánh cho mình, cô nhanh miệng mách lẻo.
- Anh Sơn\, anh xem\, họ không cho tôi bán hàng ở đây nữa\, họ còn đập phá hết đồ đạc của tôi.
Đình Sơn vô cùng phẫn nộ và tức giận trước thái độ khinh người của chị gái kia, nhưng anh còn giận Miên hơn, vì cô không giữ lời hứa với anh, sức khoẻ không được tốt còn dám ra công viên bán hàng, trước khi giải quyết với đám người kia, anh còn tranh thủ cúi người nói nhỏ vào tai của Miên.
- Cô Miên thật cứng đầu\, tôi sẽ phạt cô thật nặng vì tội không chịu nghe lời\, cô đứng đây đợi tôi.
Nói xong Sơn bước đến gần người đàn bà và hai tên thanh niên xăm trổ, lực lưỡng kia, hai tay vẫn điềm đạm bỏ vào túi quần, hất mặt nói lớn.
- Các người chán sống rồi có phải không?