Từ ngày nhận nuôi Yoseob ngôi nhà lạnh lẽo của hắn trở nên ấm cúng hơn, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Cậu biết đi từ rất sớm nhưng gần 2 tuổi vẫn chưa biết nói khiến Junhyung rất lo lắng.
- Cục bông nhỏ, lại đây- Hắn gọi cậu.
Cậu quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, chập chững bước từng bước lại chỗ hắn. Junhyung thuần thục thay đồ cho cậu.
- Cục bông nhỏ đáng yêu qúa- Hắn búng nhẹ mũi cậu.
Híp mắt nhìn hắn, Yoseob cười thích thú. Đặt cậu ngồi xuống chỗ con gấu bông to giữa phòng, hắn rút điện thoại ra chụp hình cậu. Hôm nay hắn mặc cho cậu bộ đồ con gấu màu nâu với khuôn mặt bầu bĩnh của cậu kết hợp với bộ đồ trông cậu rất đáng yêu, khiến người khác nhìn vài chỉ muốn nựng. Yoseob nằm gọn trong lòng con gấu, lăn qua lăn lại tạo dáng cho hắn chụp.
- Rột~~~~- Tiếng bụng cậu biểu tình.
Cậu bò lại, kéo kéo quần hắn. Hắn cất điện thoại, nhìn cậu thấy cậu nhìn mình với đôi mắt lấp lánh, một tay níu quần hắn một tay xoa xoa cái bụng nhỏ.
- Cục bông nhỏ, con đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi- Hắn bế cậu đi xuống bếp, vừa đi vừa chọc khiến cậu cười khúc khích.
****** Trên bàn ăn ******
Bà Han đút cho cậu ăn, còn hắn vừa ăn vừa nhìn cậu.
- Bà Han tại sao Yoseob 2 tuổi rồi mà vẫn chưa biết nói?- Hắn đặt bát xuống.
- Có một vài đứa trẻ nói sớm nhưng cũng có một vài đứa trẻ nói rất muộn. Cậu chủ đừng lo- Bà Han đút cho cậu nói.
- Tuần này cháu không về nhà, bà giúp cháu chăm Yoseob.
- Vâng, cậu chủ.
Hắn đứng dậy đi tới xoa đầu cậu.
- Cục bông nhỏ nghe lời bà nghe chưa? Không được quậy phá.
Cậu cọ cọ đầu vào tay hắn như chú mèo nhỏ rồi nhìn hắn cười. Hắn nựng cậu vài cái rồi lên phòng học bài.
9 giờ tối.
Hắn đang học bài thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa nhè nhẹ, đứng dậy mở cửa thấy cậu một tay ôm con mèo bông nhỏ, một tay dụi mắt biểu hiện còn đang ngái ngủ.
- Cục bông nhỏ, sao con không ngủ mà lại qua đây?- Hắn hỏi, cúi xuống dang tay ra theo thói quen.
Cậu chầm chậm bước tới, gục đầu trên vai hắn. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ hắn.
- Con thật biết làm nũng- Hắn sủng nịnh xoa đầu cậu.
Hắn vừa ru cậu ngủ vừa học bài, thấy Yoseob đã ngủ say Junhyung bế lên giường rồi đắp chăn cho cậu rồi quay lại bàn.
11 giờ đêm, cậu lăn qua lăn lại trên giường rồi khóc. Vứt vội cuốn sách lên bàn, hắn lo lắng chạy lại ôm cậu vào lòng. Hắn hốt hoảng khi thấy người cậu nóng ran.
- Cục bông nhỏ, sao con lại nóng thế này.
Cậu chỉ " ưm" lên một tiếng rồi lại sốt mê man. Hắn vội vàng đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu.
Vì chăm cậu cả đêm nên sáng ra Junhyung đem đôi mắt gấu trúc lên lớp.
****** Tư thục Around Us******
Vừa ngồi xuống bàn đã bị Doojoon quấy rối.
- Junhyung, nhìn cậu kìa như con gấu trúc. Có nên đặt cho cậu là Yong Gấu Trúc không nhỉ? Ha.....ha.....ha.....
- Này, biến đi cho mình ngủ- Hắn bực bội ném cho Doojoon cuốn vở.
- Này, sao nóng thế? Nói thử coi sao mặt cậu lại thành thế này- Doojoon ngồi xuống cạnh hắn tò mò hỏi.
- Hôm qua Yoseob bị sốt- Hắn buột miệng nói, nằm dài lên bàn nhắm nghiền mắt.
- Hả? Yoseob? Là ai? Chẳng lẽ cậu?- Doojoon nhìn hắn gian xảo.
- Aishhhh....cái tên này, đừng có gán tớ với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu- Hắn ngồi thẳng dậy, nhấn đầu Doojoon xuống bàn
- Cái tên này, đau lắm đó. Nói coi là ai?- Doojoon ôm đầu, mắt tóe lửa nhìn hắn.
- Đây này- Hắn chìa hình cậu ra- Tuần sau cho gặp, tuần này mình ở nhà cậu.
Doojoon chưa nói được câu nào đã bị hắn đuổi về chỗ. Anh hậm hực giậm chân.
- Hừ, tên đáng ghét.
Một tuần nữa trôi qua trong sự chạy đua với thời gian của hắn. Kết thúc buổi học cuối cùng, Doojoon kẹp cổ hắn nói.
- Này, về thôi. Cho tớ gặp cậu bé đáng yêu đó nữa.
- Đi lẹ lên- Hắn bỏ tay anh ra, bước nhanh về phía chiếc xe của mình.
- Mới có một tuần không gặp mà nhớ thế rồi sao? Cậu yêu cậu nhóc rồi- Doojoon chạy theo.
- Lải nhải thì dẹp- Hắn nói, bước lên xe.
Doojoon im lặng lên xe. Suốt quãng đường đi trong lòng hắn có gì đó rất vui khiến hắn cứ cười mãi, anh chỉ biết ngồi nhìn hắn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Vừa về đến nhà hắn bước nhanh vào trong lấy trong cặp ra một con mèo bằng bông màu xám rồi gọi to.
- Cục bông nhỏ, papa về rồi đây.
Doojoon nhìn con gấu trên tay hắn bất ngờ hỏi.
- Cậu mua nó từ khi nào?
- Hôm qua- Hắn đáp gọn lỏn.
Thân hình nhỏ bé, quen thuộc mặc bộ đồ chú mèo màu trắng chập chững chạy lại. Hắn cúi người dang tay ra, cậu lập tức sà vào lòng hắn, cái đầu nhỏ dụi vào ngực hắn làm nũng. Doojoon cảm thấy bị bỏ rơi lập tức vào trong nhà ngồi. Hắn chìa con mèo trước mặt cậu.
- Quà cho con này.
Cậu vui vẻ ôm lấy, cười híp mắt rồi thốt lên.
- Pa......pa......
Hắn ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, nói.
- Cục bông nhỏ, con vừa nói gì? Nói lại papa nghe.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cố gắng phát âm ra những từ vừa rồi.
- Pa....pa.....papa....
- Cục bông nhỏ, con biết nói rồi. Cuối cùng con cũng biết nói rồi. Giỏi lắm con trai- Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu xoay vòng.
Cậu thích thú ôm lấy cổ hắn luôn miệng gọi " papa".