Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Cảm giác mình ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì trời đã tối.

Cô ngồi dậy, nhìn thấy mẹ đẩy cửa phòng đi vào.

"Mẹ." Mẹ Cố gật đầu, ngồi xuống mép giường, "Cảm giác đỡ hơn chứ? Đầu còn thấy choáng váng không?"

Cố Bảo Bảo le lưỡi, "Không sao rồi mẹ, chỉ có vết thương ở cánh tay có hơi đau."

Mẹ Cố thở dài nặng nề, "Ba con đã hầm cho con canh xương cả buổi chiều,
lát nữa con uống nhiều vào, vết thương sẽ mau chóng lành hơn."

"Thật vậy hả mẹ?" Cô biết mẹ lo lắng cho cô liền giả vờ cười, "Kỳ thực cũng không sao đâu ạ, từ từ rồi nó cũng sẽ lành lại."

Nhưng điều này cũng không làm cái trán đang nhăn lại của mẹ Cố được nới
lỏng, bỗng, bà giữ tay Cố Bảo Bảo hỏi: "Bảo Bảo, con với thiếu gia Tư
Viễn có phải là có chuyện gì không?"

Sao mẹ lại hỏi cái này? Cố Bảo Bảo sửng sốt, phản xạ nhanh chóng lắc đầu.

Mẹ Cố lại không tin, "Bảo Bảo, con tham gia lễ khánh thành công ty, đang yên đang lành sao lại rơi xuống biển được hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"

"Thực sự không có việc gì mà mẹ!" Mặt của Cố Bảo Bảo không dấu được chuyện, sự nóng nảy hiện rõ ra trong mắt.

"Còn nói không có việc gì?" Mẹ Cố đứng dậy nhìn cô, "Thiếu gia Tư Viễn
đang ở dưới lầu, cậu ấy sao lại không trực tiếp lên gặp con? Còn nhờ mẹ
hỏi con xem là có muốn gặp cậu ta không? !"

Nghe vậy, Cố Bảo Bảo sửng sốt, bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của mẹ.

Anh rất ít khi chủ động tới tìm cô, mặc dù có chuyện tới thì cũng là bộ
dạng rất là không tình nguyện, chưa nói được mấy câu đã đi ngay.

Nhưng lần này, chẳng những anh không đến đi vội vàng mà còn ngoan ngoãn
ngồi cạnh cái bàn đầy dầu mỡ ở tiệm mỳ vằn thắn, cực kỳ kiên nhẫn chờ
cô!

Mẹ Cố lập tức đoán ra Bảo Bảo và cậu ta có chuyện gì đó!

Thế nhưng Cố Bảo Bảo chỉ cúi đầu, một chữ cũng không chịu nói!

Bà lo lắng lại cũng tức giận: "Vậy con có muốn thiếu gia Tư Viễn lên đây không?"

Cô... Có muốn không?

Cô cũng không biết là mình muốn hay không muốn.

Có thể trong lòng cô muốn được gặp anh, nhưng... Cái đầu lại điều khiển cái miệng cô nói: "Không muốn!"

Mẹ Cố sửng sốt, nhưng thấy cô kiên định lắc đầu: "Mẹ, con không muốn gặp anh ta, mẹ bảo anh ta... về đi."

Dừng một lúc rồi cô bổ sung: "Mẹ bảo anh ta... Đừng tới nữa."

Nói xong, cô lại cúi đầu.

Mẹ Cố khẽ thở dài rồi đi ra ngoài.

Cố Bảo Bảo đứng dậy theo, đóng cửa khóa lại.

Không phải cô đề phòng anh đi lên, ngược lại, cô biết anh căn bản sẽ
không lên đây. Cô chỉ muốn cánh cửa trói chặt trái tim mình lại thôi.

Ngồi lại giường, cô chợt nhớ tới cái ban công nhỏ mà anh từng trèo lên từ chỗ đó.

Mà chắc bây giờ anh sẽ không trèo lên nữa đâu.

Tâm tư cô loạn hết cả lên, trong màn sương mù dày đặc như có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng.

Đó chính là -- cô vẫn muốn được gặp anh --.

Làm sao có thể như vậy!…

Cô lập tức gạt ngay ý nghĩ đấy, sau đó đứng dậy đi ra định khóa cả cửa ban công lại!

Như thế thì cô sẽ không bao giờ nghĩ tới việc anh có leo lên từ nơi đó hay không.

Nhưng mà, còn chưa kịp khép lại cánh cửa thì ánh mắt đã lơ đãng đối diện với anh.

Anh đang đứng ở lối đi chật hẹp đối diện tiệm mỳ vằn thắn nhìn lên lầu
hai, cũng thật không ngờ trông thấy cô, hàng lông mày rậm hếch lên, tiếp đó nhíu chặt.

"Em khá hơn chút nào không?"

Lời muốn nói cứ thế bật ra, không hề ý thức được về khoảng cách giữa hai người bọn họ, cô căn bản không nghe được gì.

Song một lúc sau thì cô gật đầu.

Cô nhìn theo bờ môi anh mấp máy, tuy không nghe được tiếng nhưng kỳ quái là thoáng cái liền hiểu được anh đang nói cái gì.

Anh đi lên hai bước, ngẩng cao đầu nhìn cô, lại hỏi: "Vì sao không cho anh lên lầu?"

Cô ngẩn ra, cô còn muốn hỏi anh vì sao còn tới, vì sao còn quan tâm cô nữa làm gì?

Đôi môi hé ra rồi khép lại, cần gì hỏi lại thêm nữa?

Cô đứng trước tay vịn ban công.

Anh đứng bên dưới nhìn lên. Khoảng cách hai người thế này gần hơn.

Sau đó anh nghe cô nói: "Anh đi đi, đừng tới đây nữa."

Trong đôi mắt thâm thúy như có cái gì vỡ tan, thần sắc anh lạnh xuống, "Em nói lại lần nữa xem!"

Anh cho cô một cơ hội thay đổi, coi như lời vừa rồi anh không nghe thấy.

Nhưng cô lặp lại: "Anh đừng tới đây. Tôi... Tôi không muốn..."

Nói xong cô kiên quyết quay đi, đóng sầm cửa lại.

Cô khóa chặt cửa lại, giơ tay lên lau đi nước mắt tràn ra khóe mi.

Cô không được khóc, không được đau lòng, như thế mới có thể quên anh nhanh hơn!

Cô nằm lên giường, cả người cuộn tròn lại.

Không rơi lệ, nhưng trái tim vẫn đau nhức.

Đau quá.

***

Cô gái đáng chết! Anh siết chặt tay, không muốn gặp anh?

Bảo anh đừng tới nữa?

Cô không cần anh?

Được, đi thì đi! Cố Bảo Bảo, em vĩnh viễn đừng mong anh quay lại!

Hai hàng lông mày rậm cao nhíu lại, anh dứt khoát bước nhanh đi.

Nhưng mà tới đầu hẻm, chân anh như bị kéo gì kéo khiến anh đành phải quay người lại.

Ba Cố và mẹ Cố đang ngồi chuẩn bị vằn thắn cho ngày mai, thấy anh quay lại không khỏi kỳ quái.

"Thiếu gia Tư Viễn" Mẹ Cố đứng dậy, "Cậu... Còn có chuyện gì không?"

Mục Tư Viễn không nói chuyện, ngồi xuống cái bàn bên cạnh bọn họ.

Thấy vẻ mặt của cậu ta, mẹ Cố đoán hẳn là vì Bảo Bảo không muốn gặp cho nên cậu ta không vui.

Nhưng cửa phòng đã bị Bảo Bảo khóa lại, bà cũng không thể buộc Bảo Bảo phải gặp mặt cậu ta được.

Cuối cùng bà đành nói: "Thiếu gia Tư Viễn, tôi đi làm cơm tối, cậu muốn ăn gì?"

Mục Tư Viễn lắc đầu, "Thím Cố" Anh ngước lên nhìn bà, "Đừng nói với Bảo
Bảo cháu ở đây... Cháu... Chờ cô ấy ngủ rồi lên thăm cô ấy."

Cậu ta đã nói vậy, mẹ Cố còn có thể nói được gì, đành phải gật đầu.

Ba Cố lại không đồng ý, "Thiếu gia Tư Viễn, Bảo Bảo khó chịu trong người nên không muốn gặp ai cả, nếu cậu có chuyện gì gấp thì cứ nói với tôi."

Mục Tư Viễn không nói, im lặng chính là lời cự tuyệt trực tiếp nhất với lời đề nghị này.

Ba Cố không khỏi chán nản, mẹ Cố ngầm vỗ cánh tay ý bảo ông đừng nói nữa!

Tư Viễn chỉ muốn thăm Bảo Bảo mà thôi, cũng không phải chuyện gì khác, bọn họ sao lại đuổi cậu ta? !

Sắc trời tối dần, trên cơ bản không còn ai tới tiệm mỳ vằn thắn, trong tiệm chỉ có ba người bọn họ, có vẻ rất yên tĩnh.

Trong lòng mẹ Cố có trăm nghìn nghi vấn, cũng không thể trực tiếp hỏi, đành phải nhặt một vài chuyện vụn vặt nói ra.

"Thiếu gia Tư Viễn, bà nhà đã về chưa?"…

Mục Tư Viễn lắc đầu, lại nói: "Chuyện của bà ấy cháu không biết."

"Bà nhà" trong miệng bà là mẹ của Sơ Hàn, mẹ kế của anh, anh chưa bao giờ hỏi đến.

Mẹ Cố cười khẽ: "Thiếu gia Tư Viễn, cuối tuần này tôi muốn đón Hoan Hoan Nhạc Nhạc về, bà lão tôi mỗi ngày không có hi vọng gì hết mà chỉ muốn
hai tiểu bảo bối kia thôi."

Anh gật đầu, đôi lông mày nhăn cao, "Thím Cố, thím đừng nói chuyện với cháu, để Bảo Bảo nghe được sẽ biết cháu ở đây..."

Lời vừa nói ra, không chỉ ba Cố với mẹ Cố sửng sốt mà đến anh cũng cúi đầu.

Từ lúc nào anh lại cẩn thận để ý tới tâm tình cô như thế, điều mà anh lo lắng nhất ấy là hôm nay có thể sẽ... Không gặp được cô.

Anh không rõ bản thân mình là thế nào, lại còn ở trước mặt người khác lơ đãng bộc lộ ra tâm tình khác thường nữa.

Tâm tình như thế chưa từng có, chuyện như vậy cũng chưa từng xảy ra.

Mẹ Cố đứng dậy phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, "Tôi lên xem thế nào, nó cũng nên ăn cơm."

Nói xong bà bưng khay cơm đi lên.

Năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua...

Anh không nhịn được mấy lần đứng ra cầu thang trông lên, lo lắng chờ đợi thím Cố đi xuống, xem bà sẽ nói gì.

Rốt cuộc, nghe tiếng bước chân càng gần, thím Cố bưng khay xuống, lo
lắng nói: "Cái gì cũng không chịu ăn, nói cũng không chịu nói, giờ thì
ngủ rồi."

Ba Cố lắc đầu, "Vết thương của nó đang kín miệng, không có khẩu vị là
bình thường, lúc ngủ thì miệng vết thương sẽ lành lại nhanh nhất, cứ để
nó ngủ đi..."

Còn chưa nói xong đã thấy Mục Tư Viễn đột ngột đứng dậy, trong giọng nói mang theo chút kích động: "... Cháu lên xem cô ấy."

Không đợi bọn họ trả lời thì anh đã chạy thẳng lên rồi.

"Này..."

Ba Cố sửng sốt, lại thấy mẹ Cố cũng lặng lẽ theo lên, ông kéo bà lại nhỏ giọng: "Bà đi làm gì?"

Mẹ Cố trừng mắt lên, "Lẽ nào ông còn chưa nhìn ra là Bảo Bảo với thiếu
gia Tư Viễn có chuyện à? Tôi thấy hỏi cũng không có được đáp án, không
bằng chúng ta lên xem."

Lời này cũng có đạo lý, ba Cố gật đầu, bỏ đũa xuống rồi đi theo mẹ Cố.

Đẩy cửa phòng ra liền thấy cô đang nằm co ro trên giường, cánh tay bị
thương đã được kéo ra cố định ở đầu giường, bình truyền nước vẫn đang
chảy từng giọt vào trong huyết quản.

Anh đau lòng ngồi xuống, khẽ vuốt ve gò má cô.

Cô gầy đi nhiều quá, cảm giác mềm mại trước đây đã biến mất.

Là anh làm sao? Nhất định vậy rồi.

Trước đây khi anh cũng làm vậy, cho dù ở trong mơ cô cũng sẽ vô ý thức dựa vào.

Nhưng bây giờ, cô lại khẽ cau mày, người né sang một hướng khác

Anh giữ vai cô lại không để cô động đậy, cúi người xuống thổi hơi nóng lên mặt cô.

"Bảo Bảo" Anh nhỏ giọn, "Đang giận anh ư?" Rồi không nhịn được hôn trộm một cái lên môi cô.

Cô như cảm nhận được sự xâm phạm này nên chân mày nhíu chặt hơn.

Trên mặt anh hiện lên nụ cười thản nhiên, càng to gan tiến thêm bước
nữa, cởi giày ra rồi nằm xuống bên cạnh cô rồi khẽ kéo cô vào ngực.

Đôi môi mỏng dính vào bên tai cô, hít sâu hương thơm dâng lên từ mái tóc cô.

Mùi hương của cô thật kỳ diệu, nó như xoa dịu lại trái tim nôn nóng bất an của anh.

Cánh tay co lại, anh ôm cô chặt hơn: "Còn muốn tức giận bao lâu nữa hả bé con của anh?"

Anh hôn nhẹ lên má cô, "Ngày nào anh cũng sẽ tặng hoa cho em, không được phép tức giận ngữa nghe không?"

Lúc này cô đang ngủ say thì sao nghe được anh nói, mỗi động tác của anh đều nhẹ nhàng không dễ dàng đánh thức được cô.

Anh cũng không muốn đánh thức cô dậy, anh nói thế cũng chỉ vì anh muốn
nói chuyện cùng cô, còn cô có trả lời lại hay không thì cũng không sao
hết.

Nói xong, anh khẽ buông cô ra, ánh mắt dừng lại thật lâu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ngủ say.

Hàng mi xinh xắn cong lên như hình trăng khuyết, con mắt lúc mở ra rất
to, trong ký ức của anh, đôi mắt to này luôn luôn bộc lộ ra thần thái
vui vẻ.

Đôi khi anh cũng khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì mà lúc nào cũng khiến cô vui vẻ như thế?

Về sau anh mới hiểu rõ, khi trong đôi mắt ấy có anh thì nó sẽ bộc lộ ra sự vui sướng.

Khi không có anh thì nó sẽ chảy rất nhiều nước mắt.

Nghĩ tới đây, lòng anh đau xót, đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi mắt cô.

Xuống chút nữa là tới cái mũi thẳng tắp, chóp mũi có hơi tròn, khi tức giận trông càng đáng yêu.

Anh không nhịn được cười, ánh mắt trông thấy mấy nốt tàn nhang nhạt màu
hai bên cánh mũi cô, *L*Q*Đ* trước đầy ngày nào cô cũng chát phấn thật
dày lên mặt chính là vì che dấu mấy nốt tàn nhan đáng yêu này sao?

Thật là ngốc mà! Ngón tay anh cưng chiều mơn trớn chúng, từ bên trên trượt xuống đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo của cô.

Với người khác có lẽ đây chỉ là cặp môi bình thường, còn đối với anh lại có lực hấp dẫn trí mạng.

Cơ hồ là không chút do dự, anh giữ quai hàm xinh xắn của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt như đường mật ấy.

Ban đầu anh chỉ thầm nghĩ là sẽ hôn lướt qua, an ủi một chút xíu khát
vọng với cô thôi, nhưng, khi hôn lên rồi, ý chí đã không còn theo sự
kiểm soát của anh nữa.

Nụ hôn của anh ngày càng sâu, chiếc lưỡi chẳng tốt chút công sức nào xâm nhập vào bên trong, khuấy động, khiêu khích cô múa cùng.

Nụ hôn mạnh mẽ mà bá đạo ấy rốt cục đánh thức cô, Cố Bảo Bảo mở mắt ra,
nghi ngờ nhìn lên trần nhà quen thuộc, tưởng mình đã tỉnh.

Nhưng thấy con người quen thuộc ấy, ngửi hơi thở quen thuộc ấy, cô vội nhắm mắt lại. Đây nhất định là mơ, nhất định là mơ!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, sao cô lại mơ giấc mơ như thế? Làm sao có thể mơ cùng với anh...

Mà lại còn chân thực đến vậy!

***

Cậu ta đang làm gì vậy!

Ngoài cửa, ba Cố không nhịn được nữa, chuẩn bị đá cửa xông vào thì bị mẹ Cố cản lại.

"Bà ngăn..." Còn chưa kịp nói thì bà Cố đã che miệng ông lại, nhỏ giọng: "Đừng nói, đừng nói..."

Bà nhanh chóng kéo ông ra ban công mới to giọng hơn một chút: "Ông mà cứ xông vào như thế thì sau này thiếu gia Tư Viễn sao chung sống được với
Bảo Bảo?"

"Cái gì..."

"Ông nhỏ giọng đi, nhỏ giọng đi!"

Dưới sự lo lắng nhắc nhở của mẹ Cố, ba Cố không tình nguyện hạ thấp
giọng: "Hai đứa sau này còn chung sống cái gì? Không ngờ ở nhà mà còn
làm vậy với Bảo Bảo, cậu ta có để chúng ta trong mắt không."

"Thiếu gia Tư Viễn tự có chừng mực, ông chớ ồn ào!"

Mẹ Cố phản bác: "Bảo Bảo đang ngủ không biết gì, ông vào lại đánh thức nó dậy, khẳng định nó rất xấu hổ, ông nói có đúng không!"

Ba Cố dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn tức giận như trước: "Vậy bà nói phải
làm sao bây giờ? Để mặc cậu ta vậy thôi? Cậu ta có quan hệ gì với Bảo
Bảo mà dám làm vậy chứ! Cậu ta..."

Ông tức giận đến mức nói không ra lời.

Mẹ Cố thở dài, "Ông yên tâm, thiếu gia Tư Viễn không làm gì đó đâu, bây giờ tôi lo là chuyện giữa cậu ấy và Bảo Bảo kìa!"

Ba Cố quả thực có thể yên tâm, bởi vì ông vừa lên tiếng, Mục Tư Viễn đã biết bọn họ đang ở bên ngoài.

Thật là đúng lúc!

Anh cười, ban đầu anh không định làm cái gì cả, nhưng nếu bị ba Cố phá đám rồi thì khó nói.

"Bé con" Anh bóp mũi cô, lưỡi liếm lên trên cánh môi cô, "Em thật ngọt!"

Sự tùy ý của anh làm cô suýt mở ngay mắt ra, cô phải phí hết sức lực mới cố nén lại được.

Vừa rồi cô cũng nghe được tiếng ba, mới biết đây không phải là mơ, mà anh đang thật sự ở bên cạnh cô, còn làm...

Cô bị dọa càng không dám mở mắt, mặc dù trong lòng nghi hoặc chồng chất nhưng mặc kệ thế nào cũng không dám có phản ứng gì.

Cuối cùng, trong nụ hôn đầy gian nan ấy, bên ngoài phòng truyền đến tiếng ba mẹ đi xuống thì anh mới thả cô ra.

Cô nghe thấy anh đứng dậy, cúi người đắp lại chăn cho cô rồi anh nói: "Ngủ ngon, mai anh lại tới thăm em."

Nói xong, anh lại hôn lên má, đầu lưỡi lướt trên da cô.

Khi cô cảm giác mặt mình dính đầy nước miếng anh sắp không chịu đựng nổi thì rốt cục anh cũng đứng lên ra khỏi phòng.

Nghe tiếng bước chân anh xa dần, cô thở phào, khẩn trương đưa tay lên lau mặt.

Thật buồn nôn! Quá buồn nôn!

Lần này, cô thực sự không có chút hạnh phúc nào cả.

***

Mục Tư Viễn xuống dưới, thấy ba Cố với mẹ Cố vẫn ngồi đấy liền nói: "Chú Cố, thím Cố, cháu về đây."

Mẹ Cố nhìn anh, muốn nói lại thôi. Ba Cố không cố kỵ nhiều như thế, đột
nhiên nói: "Thiếu gia Tư Viễn, sau này cậu đừng đến tìm Bảo Bảo nữa."

Nghe vậy, mẹ Cố lén kéo ông, bảo ông đừng nói nữa.

Ba Cố không để ý đến, vẫn tiếp tục: "Nói thật, tôi biết con gái tôi
không xứng với cậu, tôi cũng không muốn nó lấy người đàn ông có gia cảnh như cậu. Cho nên, sau này xin cậu đừng tới tìm Bảo Bảo nữa!"

Khóe môi Mục Tư Viễn kéo ra, "Chú Cố, nói vậy là chú không muốn cháu lấy Bảo Bảo?"

Ba Cố nhìn thẳng vào mắt anh.

Ông biết con gái ở chung với người đàn ông này sẽ không hạnh phúc!

Ông đã biết từ trước! Chẳng qua bây giờ ông càng khẳng định!

Trước đó khi Công Tôn Diệp thỉnh cầu muốn được chăm sóc Cố Bảo Bảo cả
đời, trong mắt cậu ta hiện lên ánh sáng rực rỡ bao hàm hạnh phúc và ước
mơ.

Nhưng lúc này, cùng một đề tài, đôi mắt đối diện lại vô cùng yên lặng, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Ba Cố cười: "Thiếu gia Tư Viễn, cậu nghĩ nhiều rồi. Có người nói với
tôi, Bảo Bảo có con ngoài giá thú, sau này sẽ rất khó tìm được một gia
đình chồng tốt, tôi nghe xong cũng không tức giận chút nào. Con gái tôi
dù không lấy chồng thì tôi nghĩ tôi vẫn có năng lực chăm sóc cho nó!"

"Thiếu gia Tư Viễn, không sợ cậu chê cười. Trong lòng tôi, con gái tôi
là cô gái tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu nó tùy tiện gả cho ai đó,
tôi là người đầu tiên chặt đứt chân nó!"

Lời tác giả: Ba Cố đã bị Công Tôn Diệp chinh phục rồi, anh Tư Viễn à,
những ngày tháng thương tâm của anh còn đang ở phía sau đó!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui