Cực Độ Mê Luyến


Editor: lemonade
========
Khang Vạn Lý dám nói rằng mình sống tới từng tuổi này rồi, chưa từng gặp qua tình huống nào xấu hổ quẫn bách đến như vậy.

Xấu hổ còn hơn lần bị biế.n thái kè ở thang máy làm mình sợ đến phát khóc!!!!
Khang Vạn Lý hỗn loạn, đầu óc cứ như nhúm bùi nhùi. 
Cái tay đang nắm Hoa Minh run run: "Sao có thể như thế được!!! Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy???"
Khang Vạn Lý bất chấp tất cả, vẫn giữ tư thế mà bóp hai cái, Hoa Minh vội giữ tay cậu lại, theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chân lại, âm thanh trầm thấp nói: "Khang Vạn Lý....."
Đầu Khang Vạn Lý quả thực muốn nổ cái bùm, sắc mặt lập tức đỏ gay. 
Ai mà có ngờ.....!Bi.ến thái vậy mà không có cứng.
Không có cứng!!
Không có cứng!!
Giá trị của Khang Vạn Lý đã bị điên đảo rồi. 
Tại sao!!!! Rõ ràng lần trước thì lì lợm la li.ếm, cươ.ng cứng cả lên cơ mà!!!
Tình huống này đối với Hoa Minh vốn cũng.

khiến hắn ngơ ngác nhưng hắn và Khang Vạn Lý khác nhau, hắn tỉnh táo trở lại nhanh hơn cậu. 
Sau khi phản ứng lại, hắn nhìn vẻ mặt như sắp chết của Khang Vạn Lý, tâm tư của Hoa Minh bỗng chốc lung lay.

Trên mặt hắn hiện ra biểu cảm bị người ta dâm dê, nhẹ giọng ái muội nói: "Sờ đủ chưa đó ~~ Không thả tay ra là tôi la lên đó nha."
Khang Vạn Lý như bị điện giật mà run rẩy buông ta ra, hậu tri hậu giác nhìn chằm chằm bàn tay của mình, lúc này cậu mới phát hiện là cậu vừa dùng đôi bàn tay này sờ s.ạng chim của bi.ến thái. 
Cậu - vừa - mới - sờ - soạng - biến - thái......
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Cố tình ngay lúc này, Hoa Minh đang sâu sắc nhìn cậu, bất thình lình nói: "Không ngờ là cậu có cái sở thích đặc biệt này luôn đó, Khang Vạn Lý bi.ến thái thiệt đó nha ~"
Hai chữ biế.n thái nện lên đầu Khang Vạn Lý làm cậu đờ mặt ra, chết máy tạm thời.
Không thể tin được là cậu vừa bị biế.n thái gọi là b.iến thái!!!!

Nhục!!!
Rất nhục!!!
Môi Khang Vạn Lý run rẩy, mặt đỏ chót, cảm giác thẹn thùng chợt nổi lên trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống mà thôi: "Tôi....!đấy là do...."
Khang Vạn Lý thật sự là nói không nên lời, càng không biết nói gì cho đúng, cậu ngàn vạn lần không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra, đầu óc giờ đây chỉ toàn là giọng thét kêu gào: 
Mất mặt mất mặt mất mặt!
Mất mặt quá đi mất!!
Khang Vạn Lý xoay người muốn chạy nhưng đã bị hai tay của Hoa Minh đã kẹp chặt cậu lại như hai chiếc kìm sắt.

Không chỉ ngăn cậu chạy đi mà còn xoay người cậu đối diện lại với hắn.
Hoa Minh nói: "Vừa mới làm này làm nọ với người ta, làm xong thì muốn chạy à?"
Lông mày Hoa Minh nhướng lên đầy vẻ trêu tức.

Ánh mắt xấu hổ của Khang Vạn Lý cứ đảo qua đảo lại, cậu liều mạng che mặt: "Cậu biến đi! Buông tay tôi ra nhanh lên!!"
Hoa Minh lắc đầu, tiếp tục nói: "Không được đâu, tôi cảm thấy tôi cần một lời giải thích."
Giải thích!!!! Ai con mẹ nó giải thích cho cậu nghe!!
Sao cậu không giải thích cho tôi nghe lí do vì sao cậu không cứng lên đi!! 
Khang Vạn Lý đang sống sờ sờ sắp bị xấu hổ tới chết rồi đây!!!
Cậu cảm thấy quá là xấu hổ rồi, đã vậy tên khốn Hoa Minh này còn sống chết không cho cậu chạy trốn.

Dưới tình thế cấp bách, giọt nước mắt hoàng kim của nam tử hán đại trượng phu đã vỡ bờ đê, nháy mắt một cái đã rơi lã chã. 
Xấu hổ tới chết rồi!!!!!
Khang Vạn Lý vừa khóc, biểu cảm của Hoa Minh bỗng nhiên cứng đờ, nhìn Khang Vạn Lý thất thần vài giây, sau đó mới dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Khang Vạn Lý. 
Động tác của hắn cực kì dịu dàng khiến Khang Vạn thẹn quá thành giận: "Đừng có đụng vào tôi! Tên rác rưởi xấu xí cậu cách xa tôi một chút đi!"
Hoa Minh nói: "Cậu mắng chửi người ta mà không có ý tưởng mới hay sao, nói qua nói lại cũng chỉ có hai câu này."
Đầu Khang Vạn Lý kêu ong ong: "Bỏ tay ra bỏ tay bỏ tay ra!! Tôi bảo cậu bỏ tay ra!!"
Buông tay là điều không thể được, nếu buông tay ra thật chẳng phải cậu sẽ chạy mất sao, Hoa Minh đổi giọng thành một chất giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa."

Khang Vạn Lý cả giận nói: "Tôi không có khóc!!"
Rõ ràng là khóc rồi, khóc đến tim cũng run lên rồi kìa.

Hoa Minh gắt gao nhìn chằm chằm Khang Vạn Lý không chớp mắt, không biết có phải cố ý hay không, nói: "Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai nghe chuyện cậu dâm dê tôi đâu, sẽ không có ai biết cậu thật ra là bi.ến thái đâu, tôi nói lời giữ lấy lời mà."
.....!Giữ lời cái mẹ cậu!!!!!
Cậu không phải là bi.ến thái mà!!!!
Khang Vạn Lý không muốn khóc nữa nhưng nước mắt lại không thể khống chế được mà rơi càng nhiều hơn!!
Rốt cuộc là cậu xúi quẩy tới đâu mới gặp được cái tên Hoa Minh này vậy!
Hai lần khóc trong cuộc đời này của cậu đều là vì hắn cả!! 
Khang Vạn Lý giận tới cực điểm, thay vì cố dùng lời để bảo Hoa Minh buông tay ra thì cậu lại chọn cách tấn công mạnh bạo, cậu nâng đầu gối lên giữa hai chân của Hoa Minh. 
Đây là chiêu thức đánh người cũ của Khang Vạn Lý, Hoa Minh nhớ là mình chưa từng đánh nhau với Khang Vạn Lý nhưng cơ thể lại tự động phản ứng, nhanh chóng vươn tay chặn chân của Khang Vạn Lý lại, đồng thời lùi về sau để né cú đá của Khang Vạn Lý. 
Khoảnh khắc này khiến Hoa Minh nhớ đến cảnh tượng y như này trong quá khứ.... 
Không kịp nghĩ gì nhiều, Khang Vạn Lý đã thừa cơ hội này mà thoát thân, nhấc chân chạy biến đi.

Sau khi cậu chạy đi thì Hoa Minh ở sau lưng cũng chạy đuổi theo. 
Đuổi theo làm cái gì vậy!!!
Một hai phải khiến cậu chết ngay tại đây hay sao!!!
Khang Vạn Lý quay đầu lại mắng: "Cậu dừng được chưa!! Cậu không thể....."
Lời còn chưa dứt, trên lỗ tai Khang Vạn Lý bỗng nhiên mềm mềm, một chiếc khăn tay áp vào sườn má của cậu.
Hoa Minh không còn vẻ trêu đùa nữa mà cực kì vững vàng nói: "Tai chảy máu rồi, lúc về chú ý một chút, đừng để cho nó thành sẹo đấy."
Khang Vạn Lý nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng hung hăng trừng Hoa Minh một cái, sau đó như ngọn gió chạy trốn mất.
Nhìn bóng dáng Khang Vạn Lý đi xa dần, khoé miệng Hoa Minh hiện ra nét cười, nụ cười càng ngày càng sâu, sâu đến tận đáy mắt. 
Tâm tình Hoa Minh cực kì thoải mái, hắn chầm chậm rời đi, mới đi được vài bước bỗng nhiên cảm giác nơi nào đó truyền ra cảm giác cọ xát khác thường. 
Hoa Minh cúi đầu, Đại Hoa dòm Tiểu Hoa. 
Ừm.....

Bây giờ mới ngóc đầu dậy thật này.
Khang Vạn Lý chạy thiệt là nhanh ra khỏi khu dạy học, nhưng cũng không vội về nhà mà đi tới một góc trong khu dạy học rồi ngồi xổm xuống thút thít. 
Nghĩ lại mà hãi, tâm tư buồn không dứt, đấy chính là Khang Vạn Lý của hiện tại. 
Khang Vạn Lý cảm thấy rất khó chịu, thấy bốn bề vắng lặng, cậu nhịn không được mà oà khóc lớn. 
Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi
Cậu bị tức chết rồi!!! Cái quái gì thế! Cái quái gì vậy trời!!!
Biế.n thái thấy mặt cậu rồi nhưng không có cảnh hắn nhớ lại rồi yêu cậu một lần nữa sao!? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào vậy???
Khang Vạn Lý liều mạng tự hỏi, nhưng không hề có câu trả lời, cậu nhớ rõ ràng từng câu từng chữ mà Hoa biế.n thái đã nói, cũng nhớ từng chuyện mà hắn đã làm với cậu. 
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cái giọng ấy, cậu không thể nhận lầm người được đâu! Chẳng lẽ Hoa Minh cũng có em trai song sinh giống cậu à!?
Không có nghe nói tới mà! 
Phản ứng của Hoa Minh không kích động như cậu nghĩ, làm cậu còn lập lời thề sắt son bảo Hoa Minh sẽ hoá thành con chó mà liếm cậu nữa.....
Hiện tại da mặt cậu đều bị thiêu cháy hết rồi! 
Khang Vạn Lý ngồi xổm ở góc tường khóc huhu, do khó thở mà dùng tay đấm đấm lên tường, cậu tức giận ném khăn tay của Hoa Minh xuống đất, sau đó ngẫm lại thấy không tốt nên nhặt lên lại.

Trong lòng đang hỗn độn thì chợt nghe xung quanh truyền tới tiếng bước chân, Khang Vạn Lý giật mình, giọng nói sắc bén hỏi: "Ai đó!?"
Một lát sau, Từ Phượng mang theo vẻ mặt một lời khó nói hết bước ra. 
Xấu hổ. 
Xấu hổ cực độ!
Khang Vạn Lý bị ép phải mắng người: "Cậu ở đây làm gì đó! Nghe lén hả!"
Từ Phượng thấy oan uổng lắm: "Tôi ở đây chờ anh Minh mà! Ai mà có ngờ nghe lén được cậu!! Tôi còn tới trước cậu nữa đó!!!"
Vậy là.....!cảnh tượng tự kỷ vừa rồi của Khang Vạn Lý đã bị người ta vây xem từ đầu đến cuối???
Khang Vạn lý như muốn điên: "Sao cậu không ngăn tôi lại!!!"
Từ Phượng nói: "Cậu khóc nhập tâm như vậy là trách tôi à??? Với lại tự nhiên mà bước ra thì xấu hổ lắm!!"
Bước ra thì xấu hổ, mà đứng nghe rồi bây giờ bị người ta phát hiện lại càng xấu hổ. 
Khang Vạn Lý khó chịu, Từ Phượng thì không biết đi đâu. 
Vốn dĩ Từ Phượng trong lúc chờ thấy nhàm chán quá nên mới đi tìm chỗ chơi game, ai mà biết đang chơi thì bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng thút tha thút thít. 
Cậu ta sợ phiền nên muốn đuổi đi, vừa thấy đấy là Khang Vạn Lý thì bỗng do dự trong chốc. 
Thật ra thì Từ Phượng không thích Khang Vạn Lý chút nào, tên này cả ngày cải trang che mặt thần thần bí bí, hở chút là lên giọng với anh Minh, cậu ta đã sớm không vừa mắt Khang Vạn Lý rồi.

Nhưng bởi vì lần trước nhất thời lanh mồm lanh miệng mà đồn chuyện Khang Vạn Lý xấu xí, sau khi lời đồn ấy bay xa thì trong lòng Từ Phượng cũng hơi áy náy với Khang Vạn Lý.


Bởi thế mà khi nãy Từ Phượng do dự trong chốc lát, dẫn đến hiện tại đứng trừng mắt với Khang Vạn Lý. 
Khang Vạn Lý cuối cùng cũng không khóc nữa, hiện tại cậu chỉ có một ý nghĩ là đánh Từ Phượng một trận mà thôi: "Họ Từ kia lại đây, hôm nay tôi phải đánh cho cậu mất trí nhớ mới thôi."
Từ Phượng bị chọc tức đến buồn cười, còn đánh cậu ta mất trí nhớ nữa cơ, vừa rồi không biết ai đang ngồi xổm khóc bù lu bù loa ấy nhỉ!
Vừa đánh nhau với Thượng Huy xong đã phải khóc nửa ngày rồi, đánh với cậu ta xong chắc nhảy sông luôn quá! 
Tất nhiên Từ Phượng không hề biết lí do chân chính khiến Khang Vạn Lý khóc là gì rồi, chỉ cho là tính cách Khang Vạn Lý là như thế.

Ngoài mặt thì rất hung nhưng nội tâm thật ra rất yếu đuối. 
Cậu ta mà đánh nhau với Khang Vạn Lý, quả thật là như bắt nạt người ta vậy. 
Nghĩ như thế, tâm tình Từ Phượng cũng dần ổn lại.

Nhìn Khang Vạn Lý không còn thấy phiền nữa, đặc biệt là đôi mắt đỏ bừng của Khang Vạn Lý, cực kì xứng với diện mạo của cậu.

Nhìn kiểu gì cũng đẹp nao lòng cả, mà cậu ta thì cũng coi như là có hơi yêu thích cái đẹp đi, không muốn ra tay đâu. 
Từ Phượng lớn như này rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta lảng tránh lời khiêu khích của người khác, cậu ta xua tay nói: "Tôi lười so đo với cậu, nhưng mà không thể trách tôi không nhắc cậu đấy.

Tốt nhất là cậu nên chú ý thái độ của mình một chút đi, thời gian anh Minh cảm thấy hứng thú với cậu ngắn lắm, bây giờ thì kiêu ngạo, sau này hối hận không kịp đó."
Khang Vạn Lý không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng ý thức vẫn bắt đúng trọng tâm: "Cậu nói.....!thời gian Hoa Minh hứng thú với người khác rất ngắn à?"
Từ Phượng nghĩ cậu thấm rồi, thẳng thắn vô tư đáp: "Đúng vậy."
Chú ý thấy biểu cảm của Khang Vạn Lý lập tức rơi vào trầm tư, Từ Phượng cảm thấy bản thân vừa mới cứu một người, hừ cười một tiếng rồi dương cao đầu bước đi, nào có biết suy nghĩ của Khang Vạn Lý và cậu ta không hề có chung một tần số. 
Khang Vạn Lý suy nghĩ: Chẳng lẽ biế.n thái thật ra là đã nhận ra cậu rồi nhưng phản ứng không kích động chỉ là bởi vì hắn đã không còn hứng thú với cậu nữa ư? 
Nói như thế thì....!bây giờ cậu đã an toàn rồi???
Ể???? Nói cách khác, cậu được giải phóng rồi sao??
Cậu không cần mỗi ngày phải lo lắng sợ hãi đề phòng Hoa Minh nữa ư???
Đầu óc Khang Vạn Lý hỗn loạn, cảm giác như đầu óc bây giờ cứ lờ mờ hết cả rồi. 
Sau khi đờ đẫn xong thì buổi trưa Khang Vạn Lý đến ngồi một quán nước lạnh ở ngoài trường, cậu bị thương rồi nên không thể về nhà được, trước mắt chỉ có thể xử lý vết thương sau đó mang cặp kính vỡ đến tiệm kính sửa. 
Mơ màng lơ mơ hai giờ đồng hồ, buổi chiều đã đến, Khang Vạn Lý đầu óc trống rỗng ngồi vào bàn của mình.

Cậu đến hơi sớm, Hoa Minh vẫn còn chưa đến nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận