Lễ Vu Lan sắp đến rồi. Chú gọi điện thoại cho Lý Quân nói muốn về thôn viếng mộ.
Trước kia lúc Lý Quân còn ở tù đều là do cô của anh là Lý Mộng Vân phụ trách viếng mộ cha mẹ với mộ của ông bà nội Lý Quân.
Mà phần mộ tổ tiên của chú Bạch Kính Đình cũng ở trong thôn.
Bây giờ Lý Quân đã ra tù đương nhiên phải do hậu bối như Lý Quân đi làm những việc quan trọng như thế này!
Trước khi về thôn viếng mộ, hôm qua Lý Quân đã bảo Lương Dũng mua xong đồ dùng cúng bái.
Lý Quân lên tiếng chào hỏi Lương Dũng đang ngồi đợi anh ở phòng khách, sau đó lái xe đi đón người nhà của Lý Mộng Vân rồi mọi người mới cùng nhau trở về thôn.
Trên đường cao tốc ngoài Sở Châu.
Một chiếc BMW năm series mới tinh, theo sát phía sau là một chiếc Rolls Royce, khi đi ngang qua một trạm dừng chân, cả hai chiếc xe đều tạm thời dừng lại nghỉ ngơi.
Bạch Kính Đình đánh giá chiếc Rolls Royce của Lý Quân, trong mắt có vài phần hâm mộ.
'Thế cho nên BMW năm series mới mua của ông cũng không còn quá hoành tráng nữa!
Ông móc ra một điếu thuốc chủ động đưa cho Lý Quân, đang muốn móc bật lửa, Lý Quân đã nhanh tay châm thuốc thay ông.
Bạch Kính Đình nhất thời có hơi vừa mừng vừa lo.
Bạch Vi bên cạnh lắc lắc cánh tay mẹ, cô năn nỉ nói: "Mẹ, anh Quân nghe lời mẹ nhất, lát nữa mẹ nhớ nhắc để anh ấy đề bạt con trong công ty, không có lý nào anh con là ông chủ công ty, con chỉ là một nhân viên bình thường.”
Lý Mộng Vân nhìn cháu trai đứng cách đó không xa, bà có hơi khó xử, nhưng không chịu nổi con gái cứ năn nỉ, bà đành phải miễn cưỡng gật đầu. Hút xong điếu thuốc, hai chiếc xe lại khởi hành.
Đi qua hai trạm dừng không đỗ lại, tiếp tục vòng qua hơn hai mươi km đường núi, đi tới một thôn nhỏ.
Thôn Thanh Sơn.
Bởi vì trước cửa thôn có một ngọn núi lớn mà được đặt cho cái tên Thanh Sơn, trong thôn khá hẻo lánh, chưa đến trăm hộ gia đình đang sinh sống trong thôn.
Vào đầu thôn sau đó queo trái, ở cuối đường góc phía tây chính là nhà của Lý Quân.
Nhiều năm không tu sửa, căn nhà cũng đã rách nát, trong sân cỏ và cây mọc xanh mơn mởn, trồng không ít trái cây rau dưa.
Là ông hai của Lý Quân trồng, ông hai và Lý Quân là con cháu cùng một dòng, là người thân duy nhất của Lý Quân ở trong thôn.
Khi ô tô dừng lại ở cửa, một ông lão còng lưng đi ra.
Ông hai Lý Nãi Văn là một người thành thật, ông làm người cần cù chăm chỉ, cả đời ở trong thôn chưa từng ra ngoài, sinh một trai một gái, con trai chạy xe vận chuyển trong thị trấn, con gái thì làm việc trên tỉnh, nghe nói vài năm mới trở về một lần.
Sau khi cha mẹ Lý Quân qua đời, sân nhà luôn do ông hai chăm sóc.
Lý Nãi Văn dụi đôi mắt đục ngầu vì tuổi già, đánh giá hai chiếc xe hơi đậu trước cửa.
Ông không biết Rolls Royce, nhưng lại biết BMW, là do nghe người ta khen nhiều quá nên mới biết.
Lý Nãi Văn khen ngợi: "Chồng của Tiểu Vân có tiền đồ, bây giờ còn lái cả BMW, xe này phải mấy chục vạn mới mua được đấy?"
Tiểu Vân là tên gọi lúc nhỏ của Lý Mộng Vân.
Trên mặt chú Bạch Kính Đình có vài phần đắc ý.
Bạch Kính Đình Lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lý Nãi Văn, cười nói: "Anh hai, xe em cũng không nhiều tiền lắm đâu, mấy chục vạn sao có thể so sánh với Quân nhi, xe Quân nhi mua tận mấy trăm vạn đó.”
Lý Nãi Văn vươn tay sờ sờ sơn xe Rolls Royce, lẩm bẩm nói: "Tiểu Quân cũng có tiền đồ, mấy năm trước Tiểu Quân vào tù, người trong thôn đều nói nó không
có tương lai, không ngờ Tiểu Quân lại là người có tiền đồ nhất nhà họ Lý chúng tai"
“Ông hai, lần này con về vội vàng, mua cho ông hai chút thuốc bổ, cũng không biết ông hai có thích hay không.”
Lý Quân mở cốp sau ra, đem một đống quà cáp đã mua xách xuống.
Lý Nãi Văn lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này, mua cho ông làm cái gì? Tiền bạc sao lại tiêu lung tung như thết”
“Ông hai ông cứ nhận đi, đây là tấm lòng của con cháu mài”
Bạch Vĩ cũng nói.