Hồ Ly coi Thái Từ Quân là bạn, nên đã dùng danh thiếp anh giới thiệu để gọi đơn vị sửa nhà. Cô bận nên không để tâm mấy chuyện danh sách Forbes lắm. Vừa hay nay lát sàn gỗ mới hoàn thiện, nội thất cũng sắm sửa cơ bản rồi, Hồ Ly bèn gọi cho đối phương.
- Anh ăn cơm chưa?
Thực ra cô muốn mời Thái Từ Quân bữa cơm để cảm ơn. Nhưng anh lại nghĩ cô đang bắt chuyện với mình, mà không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng phải thông thường sẽ là hỏi nhau ăn cơm chưa?
Thái Từ Quân đang cao hứng bèn gọi ngay lại mà không nhắn tin.
- Cô đừng hỏi mấy câu như vậy nữa. Có cô là tôi chưa ăn được thôi, chứ cơm tôi ăn mấy chục năm nay rồi.
Hai chị em họ Hàn đều ngạc nhiên với kiểu nói khiêu khích này. Phía bên kia Hồ Ly chỉ cười.
- Sao anh nói không ngượng mồm thế. Tóm lại ăn hay chưa, chưa thì qua chỗ biệt thự đi, tôi đang nấu rôi. Nhà vừa sửa sang xong.
- Ừm, đợi tôi.
Thế là Hàn Hân được tan ca sớm, không cần lái xe đưa sếp về mà Thái Từ Quân tự lái xe riêng. Hàn Hằng thua thảm hại, lại ỉu xìu gọi Trịnh Nam Anh đi nhậu.
Xe đậu trước cổng biệt thự vừa lúc 7h tối, giờ ăn cơm là hợp lý luôn. Thái Từ Quân giữa đường dừng lại mua một bó hoa và một chai rượu vang, nên giờ mới tới nơi. Nghĩ đi nghĩ lại, được mời ăn cơm mà tới tay không thì cũng kỳ.
Nhìn qua cây cối ở sân được chăm sóc ra hàng ra lối khiến anh rất hài lòng.
Nghe thấy chuông cổng, Hồ Ly đang nấu ăn bèn chạy nhanh ra ngoài, trên người vẫn đeo tạp dề.
Một gương mặt điển trai đang đứng ở ngoài, cô bất giác mỉm cười. Giờ với Thái Từ Quân, Hồ Ly cảm thấy rất gần gũi.
- Anh tới hay vậy, đúng lúc cơm nước đã xong.
Thái Từ Quân cười tươi rói, đặt một bó hoa vào lòng cô.
- Của cô!
- Ủa, sao tặng hoa tôi?
- Nay tôi vui nên muốn lan tỏa niềm vui với cô.
Anh xách túi rượu đi vào, Hồ Ly cúi ngửi mấy bông hoa thơm dịu nhẹ thì cũng vui vẻ theo sau.
Trong nhà mùi đồ ăn phảng phất, hình như có cả mùi thịt kho thì phải.
Thái Từ Quân đã tới đây hai lần nên cũng khá thoải mái, tự nhiên đi vào bếp, vừa rửa tay vừa nhìn mấy đĩa đồ ăn được sắp xếp gọn gàng.
Hồ Ly đặt bó hoa dựng cạnh kệ ti vi ở phòng khách, rồi nhanh nhẹn bê đĩa ra bàn ăn.
Anh lau khô tay cũng phụ cô, hai người đi đi lại lại tạo nên cảnh rất hài hòa, ấm cúng.
- Sửa nhà cũng nhanh nhỉ.
- Ừm, phải cảm ơn anh, họ làm rất chuyên nghiệp, tới sàn gỗ cũng là loại có màu sắc y hệt sàn cũ, mà chất lượng tốt hơn nhiều.
- Cô hài lòng là tốt rồi.
Trên bàn là mâm cơm nhà đặc trưng, có thịt kho, trứng rán, rau xào, canh chua và hoa quả tráng miệng.
Thái Từ Quân nhìn chai rượu mình mang tới hơi ái ngại.
- Rượu tôi mang tới xem ra nay không dùng rồi.
Hồ Ly liếc qua túi giấy, dù không nhìn rõ chai rượu bên trong nhưng cô biết đó là rượu vang bởi túi in logo một thương hiệu nổi tiếng. Người ta có thành ý nên cô cũng có lòng.
- Dùng một chút cũng được, tôi cũng thích rượu vang.
Anh hơi cười, Hồ Ly rõ ràng là khách sáo, nhưng chai rượu vẫn được khui ra.
Hai người ngồi đối diện nhau, Hồ Ly bẽn lẽn giải thích.
- Tôi không biết anh có hợp khẩu vị không, nhưng bữa cơm đầu tiên sau nhiều năm trở về nhà này, tôi muốn nấu mấy món quen thuộc trước kia hay ăn cùng gia đình mình. Hi vọng anh ăn được.
Và hơn hết, khi biết đối phương cũng mất bố mẹ như mình, Hồ Ly muốn Thái Từ Quân cùng cô ăn bữa cơm có hương vị giống mẹ nấu.
- Gì tôi cũng ăn được. Có vẻ không tồi, cũng lâu rồi tôi không ăn cơm nhà. Đi tiếp khách uống rượu mạnh nhiều nên ăn uống cũng không thấy ngon. Cơm nhà vẫn là chân ái. Truyện Việt Nam
Lúc đầu khách sáo, dần dần Hồ Ly thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi Thái Từ Quân ăn rất ngon miệng, món nào cũng gắp, còn lấy thêm một bát cơm đầy.
Rượu khui ra nhưng trên bàn ăn không ai đụng tới. Bù lại, đồ Hồ Ly nấu được ăn hết sạch khiến cô mừng thầm.