Mình điên rồi, cái túi này bao nhiêu tiền cơ chứ, sao có thể cắt dễ dàng thế được!!!Hàn Hằng buồn phiền nhìn món quà Trịnh Nam Anh tặng mình, không nỡ vứt đi, không rõ là do tiếc tiền hay vì còn tình cảm nữa. Thế rồi cũng đem tới tiện spa đồ hiệu để xem có phục hồi được không.
Tới nơi, Hàn Hằng gặp Nghê Hồ Ly và Việt Thanh Loan đang ngồi trò chuyện.
- Xin chào, không ngờ gặp hai người ở đây!
- Hàn Hằng!
Việt Thanh Loan có chồng làm ăn với Thái Từ Quân, nên biết Hàn Hằng, họ cũng đã quen hơn sau buổi gặp ở tiệc sinh thần tại Hồng Hoa Các.
- Hai người cứ tự nhiên, tôi đem túi cho nhân viên đã.
Hàn Hằng hơi ngại chiếc túi của mình, nên đi thẳng tới chỗ nhân viên mà không qua bàn trà trước. Biết là khó, tốn kha khá tiền phục hồi nhưng Hàn Hằng vẫn yêu cầu không thay da mới mà phải ghép nối vết cắt trên nền da cũ.
Nhân viên cẩn thận rót cafe vào ba tách cho ba người. Hồ Ly khẽ nói nhỏ:
- Cho tôi nước lọc.
Việt Thanh Loan nhìn qua Nghê Hồ Ly, cũng không để ý nhiều mà cầm ly cafe lên uống. Nước chưa tới miệng thì đã nhăn nhó.
- Cho tôi nước lọc đi.
Hàn Hằng nhíu mày nhìn hai người phụ nữ, biết Nghê Hồ Ly mang thai nên có lẽ kiêng uống caffein. Sau uống thử cafe của mình, Hàn Hằng nhận xét.
- Ngon mà!
- Chẳng hiểu sao thấy mùi cafe tôi lại thấy cồn cào.
Hồ Ly đang uống nước lọc thì ngẩng lên, hai mắt nhìn đối phương hỏi thăm.
- Cô Việt từng say cafe sao?
- Không, tôi vẫn uống cafe mà, chỉ là nay mới thế.
Hồ Ly gật gù, lại nói khẽ:
- Hay là…
- ???
- Mới có thai khá nhạy cảm với mùi.
- Hả? Có thai? Sao cô biết?
- … Tôi đang mang thai, cũng là nhạy cảm với mùi mà biết.
Việt Thanh Loan ngạc nhiên, có chút mừng rỡ nhưng lo lắng, vẫn không quên chúc mừng Nghê Hồ Ly.
Hai tay Việt Thanh Loan run lên, kích động lại bối rối.
- Tôi… tôi phải đi đây. Hai người ở lại thong thả nhé.
- Ừm, đi cẩn thận!
Hàn Hằng hơi cười, xung quanh hết người này đến người khác có thai, còn bản thân thì vừa chia tay anh người yêu xong.
Hồ Ly cũng cười, nếu có thai thật thì cũng mừng cho Việt Thanh Loan. Quá khứ qua rồi, giờ cô đã là người mẹ, có bạn trai hết mực yêu thương.
Hai chân Việt Thanh Loan luống cuống, đi vội tới mức vấp vào chân ghế. Hồ Ly hốt hoảng đứng bật dậy đỡ lấy một tay đối phương mà mất đà, tay đập mạnh vào thành ghế gỗ khiến chiếc vòng ngọc vỡ tan tành.
May mắn là Hàn Hằng phản xạ nhanh, đỡ được Nghê Hồ Ly.
Kết quả, Hàn Hằng ngồi uỵch xuống ghế, Nghê Hồ Ly đè lên đùi Hàn Hằng, còn Việt Thanh Loan thì một bên vẫn được tay Hồ Ly đỡ, bên kia được một nhân viên giữ lại.
Tất cả mọi người đều sợ một phen. Hàn Hằng ngay lập tức nhìn mảnh vỡ của vòng ngọc rồi sốt sắng liếc bụng Hồ Ly.
- Có sao không?
Hồ Ly khẽ lắc đầu, cũng sợ hãi nhìn Việt Thanh Loan.
- Cô không sao chứ?
Việt Thanh Loan vẫn còn run, giọng có áy náy.
- Không sao, xin lỗi, xin lỗi. … Cảm ơn mọi người, cảm ơn Nghê Ly.
Giờ Hàn Hằng mới thở phào một cái, rồi trấn an hai người còn lại.
- Tốt nhất là nên ngồi lại đây gọi người đón. hzzz, mấy người có thai nên đi lại thận trọng mới được.
- Ừm!
Tòa nhà Phó thị ngay gần đây nên Việt Thanh Loan liền gọi chồng tới. Khi Phó Thành Lãm nhìn thấy Nghê Ly cũng giật mình, không nghĩ vợ mình và tình cũ có thể thân thiết tới mức ngồi chung nhau.
- Phó tổng lái xe chậm chút, hai người tới bệnh viện khám cho yên tâm.
Phó Thành Lãm nghe Hàn Hằng nói thì nhíu mày chưa hiểu lắm, liền nghe Hàn Hằng nói với Hồ Ly.
- Tôi cũng đưa cô tới viện nhé, hay gọi Từ Quân tới đưa cô đi, dù gì cũng đang mang thai…
Hồ Ly khẽ liếc Phó Thành Lãm rồi cảm kích đáp lại:
- Phiền cô vậy, tôi không muốn anh ấy lo lắng quá. Hai người cũng mau đi đi.