Phó Thành Lãm lái xe mà không nhận ra vẻ bất ổn trên gương mặt vợ mình, còn Việt Thanh Loan lại cố tỏ ra kiên nhẫn đợi tới viện khám chắc chắn mới dám nói với chồng. Khi nãy Phó Thành Lãm nhận được điện thoại chỉ nghe vợ nói không khỏe.
- Khi nãy…em bất cẩn suýt ngã, Nghê Ly có bầu mà vẫn đỡ em. Áy náy quá, may mà cô ấy không sao. Nhưng lại vỡ mất chiếc vòng ngọc tím của cô ấy.
Lúc này Phó Thành Lãm quay sang nhìn vợ đầy phức tạp, không hiểu sao muốn tức giận nhưng lại không thể thốt thành lời, chỉ kìm giọng nói.
- Ừ, sau hãy cẩn thận.
Việt Thanh Loan khá thất vọng, bởi Phó Thành Lãm không hỏi han cô không khỏe ở đâu.
Họ tới bệnh viện, trong lúc đợi vợ khám thì Phó Thành Lãm lại ở ngoài gọi cho trợ lý.
- Tìm cho tôi một chiếc vòng ngọc, loại cao cấp nhất! Rồi gửi tới địa chỉ …
Là tình cũ, nhưng người đàn ông này vẫn nhớ được cỡ tay của Hồ Ly.
Thấy vợ đi ra, Phó Thành Lãm liền cất điện thoại vào túi áo trong, thong thả đi tới hỏi han.
- Thế nào rồi?
Việt Thanh Loan mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc:
- Thành Lãm, em có thai rồi. Là đêm hôm đó…
Câu nói còn dang dở đã bị người chồng gắt gao:.
||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||
- Chắc chắn?
- Ừm!
Tờ giấy kết quả khám bệnh được đưa tới trước mặt, Việt Thanh Loan chỉ vào chỗ tuần tuổi của thai nhi mà không biết chồng mình hơi nghiến răng nhè nhẹ.
- Phải gặp Nghê Ly cảm ơn mới được. Cô ấy nhắc nhở em mới để ý, nay còn đỡ em nữa.
Phó Thành Lãm im lặng, nhìn tờ giấy khám rất lâu làm Việt Thanh Loan tưởng anh xúc động khó tả.
- Chúng ta về thôi!
Trên xe, Việt Thanh Loan hạnh phúc tới mức nét cười cũng hiện hữu trên gương mặt, còn ở bên vô tư nói chuyện.
- Em sẽ rủ Nghê Ly…
- Đừng rủ cô ấy gì cả.
- Sao thế anh? Dù gì anh và Thái Từ Quân cũng thân nhau, em thân với Nghê Ly thì cũng tốt mà, giờ còn có bầu cùng nhau nữa…
- Thanh Loan, anh và Thái Từ Quân chỉ làm ăn cùng nhau, không thân nhau tới mức ấy.
Việt Thanh Loan ỉu xìu rồi yên lặng. Phó Thành Lãm biết mình hơi gắt giọng, chỉ thở dài rồi táp vào một tiệm hoa.
- Dịp gì sao?
- Mua hoa tặng em.
Hai vợ chồng đi xuống xe và bước vào tiệm hoa tươi, thay vì cùng chọn thì Phó Thành Lãm đứng thong dong ở quầy tính tiền đợi vợ. Còn Việt Thanh Loan đã vui vẻ trở lại, ôm một giỏ hoa lớn toàn hoa hồng đỏ trong lòng.
Phó Thành Lãm trước đây chưa từng mua hoa cho Việt Thanh Loan. Thay vì mua hoa, anh nghĩ đưa thẻ đen cho vợ là thiết thực nhất, muốn tự mua gì thì mua, đôi bên cùng vui vẻ đỡ mất thời giờ.
****
Từ khi Hồ Ly mang thai thì Thái Từ Quân gần như ở hẳn biệt thự cũ, còn rất hay làm việc ở nhà và về sớm. Vừa về tới cổng thì lại gặp Hàn Hằng đưa bạn gái về.
- Hai người đi cùng nhau sao?
Thái Từ Quân cũng ngạc nhiên khi thấy Hàn Hằng từng không ưa Hồ Ly, nay lại thân thiết đi cùng nhau.
- Tình cờ gặp, tiện đưa về.
Một bó hoa trên tay Thái Từ Quân, rồi được đặt vào lòng Hồ Ly kèm giọng cưng chiều.
- Hoa cho hai mẹ con!
- Thật sến súa!
Hàn Hằng bĩu môi trêu chọc, được Hồ Ly dặn đừng nói chuyện cô đỡ Việt Thanh Loan mà suýt ngã.
- Vào trong uống trà chút rồi hãy đi.
Hồ Ly ngại ngùng mời khách, nhưng Hàn Hằng lại khách sáo.
- Thôi, khi nãy tôi uống cafe rồi, không phiền hai người lãng mạn.
Thái Từ Quân bật cười, liếc tay ôm hoa của bạn gái rồi cau mày.
- Vòng anh tặng em đâu?
- Không may bị vỡ ạ.
Hồ Ly lí nhí nói nhỏ, lại khẽ nhìn Hàn Hằng. Hàn Hằng biết ý thì cũng không nói gì thêm và lái xe rời đi luôn.
Thái Từ Quân ôm vai bạn gái vào nhà, dù chân người đàn ông dài và bước rộng nhưng gần đây đã tập bước từng bước nhỏ hơn.
- Xin lỗi anh, vòng mới đeo mấy hôm…
- Không sao, anh sẽ tặng em chiếc khác.
- Ừm, em vẫn thích màu tím như cũ.
- Được, sẽ theo ý em.
Hồ Ly không ham vật chất, nhưng nếu anh có lòng thì cô sẽ không từ chối. Thay vì trước kia luôn lo sợ bản thân không xứng đáng với điều tốt đẹp của đối phương, thì giờ Hồ Ly lại tận hưởng sự chăm sóc Thái Từ Quân dành cho mình. Không áp lực, ở bên người đàn ông như vậy, cô thấy được trân trọng và yêu bản thân hơn.
Bước chân Hồ Ly chầm chậm đi từ sân vào cửa.
- Khó chịu ở đâu à?
- Không ạ.
- Anh tưởng em mệt ở đâu nên đi chậm lại. Có gì phải nói với anh, nhớ chưa!
- Ừm. Thật ra em cũng thích anh lâu rồi.
Thái Từ Quân dừng bước rồi nhìn bạn gái đầy tò mò, xen lẫn háo hức.
- Lâu rồi? Khi nào hả em?
- Lần đầu chúng ta tới biệt thự ngày mưa lớn, khi anh bước ra mưa cùng em và nhặt đống lá ở nắp cống thoát nước. Em có thể tự làm được, kể cả khi đã yêu thì chúng ta không phải cần nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng anh đã bên em lúc em muốn dựa dẫm nhất.