Cực Phẩm Thấu Thị

"Sẽ không đâu, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với họ." Thấy Nhiễm Giang Thiên đã tha thứ cho mình, Nghiêm Hiểu Khiết lập tức cam đoan.

"Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Tiểu Phong." Nhiễm Giang Thiên xua tay nói với Nghiêm Hiểu Khiết.

"Dạ vâng." Thấy chồng đã tha thứ cho mình nên Nghiêm Hiểu Khiết rất nghe lời chạy qua một bên đứng. 

"Cửu cửu rất hay." Đợi cửu mẫu đi ra, Vương Phong mới đưa ra ngón tay cái.

"Ha ha, nếu như ta không nói ly hôn thì ta sẽ không biết bà ấy lại nghe lời ta như vậy, xem ra sau này ta sẽ không cần phải chịu khổ nữa rồi." Nhiễm Giang Thiên cúi đầu cười, xem ra tâm trạng rất tốt.

Ông ấy hoàn toàn là nhân họa đắc phúc, sau này Nghiêm Hiểu Khiết nếu như đối xử không tốt với ông ấy có thể dùng cách ly hôn để đe dọa không sợ bà ấy không tuân theo. 

Lúc hai người đang trò chuyện đột nhiên bóng đèn của phòng phẫu thuật bị tắt, mấy vị đại phu vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng đi ra.

"Bác sĩ, tình hình hiện giờ của cha mẹ tôi thế nào rồi?" Thấy mấy vị bác sĩ Vương Phong lập tức lao ra hỏi.

"Có thể giữ được tính mạng nhưng phải đợi một thời gian sau mới tỉnh lại được, đợi mấy tiếng sau khi tỉnh lại sẽ chuyển đến phòng bệnh, người nhà có thể vào thăm." Một vị bác sĩ nói, vẻ mặt an ủi. 

Lúc đưa hai người đến đây đã khó có thể qua khỏi may mà đại phu kịp thời cứu chữ mới giữ lại được tính mạng, nếu như chậm trễ một chút xíu nữa thôi e là khó mà qua khỏi.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Vừa nói Vương Phong vừa lấy tiền ra đưa cho mỗi bác sĩ một ngàn tệ, lập tức xua tan vẻ mặt mệt mỏi của họ.

"Đây chỉ là việc mà những người bác sĩ chúng tôi nên làm, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức." Một vị bác sĩ  lên tiếng nhận tiền của Vương Phong. 

Bình thường các gia đình người bệnh trả cho họ cũng chỉ mấy trăm tệ mà thôi, Vương Phong trả cho họ một lúc gần một ngàn tệ đúng là một khoản không hề nhỏ.


"Được rồi, các cậu xem lúc nào thì có thể chuyển đến phòng bệnh, chúng tôi xin phép đi trước."

"Các vị đi cẩn thận." Vương Phong cười nói. 

Chuyển tới phòng bệnh tốt là chuyện mấy phút sau, nhìn thấy cha mẹ được chăm sóc trong phòng đặc biệt trong lòng Vương Phong tràn ngập sát khí giết người.

Tục ngữ nói rất hay: "Có thủ phải báo thù", bố mẹ Vương Phong suýt chút nữa mất cả tính mạng, nếu như Vương Phong bỏ qua cho kẻ đã gây tội thì anh không phải là Vương Phong.

"Tiểu Phong, bố mẹ con bây giờ đã không sao rồi, chúng ta ra ngoài trước đi." Đứng kế bên Vương Phong Nhiễm Giang Thiên vỗ vai an ủi, dắt cậu ra khỏi phòng bệnh. 

"Họ không sao nhưng còn có việc." Vương Phong nói, tiếp tục đè nén sát khí.

Trước mặt cửu cửu, anh không thể biểu lộ thái quá nếu không thì cửu cửu sẽ viện mọi lí do giữ cậu lại.

Anh nói không sai, xã hội bây giờ đích thực là xã hội pháp trị nhưng luật pháp công bằng vẫn phải để con người ra tay, nếu như việc này pháp luật không thể giải quyết thí Vương Phong ắt sẽ dùng thủ đoạn của anh. 

Còn nói về việc bồi thường tiền, Vương Phong căn bản chưa từng nghĩ qua, muốn tiền anh có tiền điều duy nhất anh phải làm bây giờ chính là phải tìm ra cái giá phải trả với kẻ đã làm hại cha mẹ anh.

Nợ máu phải trả bằng máu.

"Cha mẹ con bây giờ phải đợi một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại, chúng ta ra ngoài sân nói chuyện đi." Nhiễm Giang Thiên vừa nói vừa kéo Vương Phong, sau đó nói với Nghiêm Hiểu Khiết: "Em về trước đi, tối nay ta sẽ không về." 

"Anh nhất định phải cẩn thận." Nghiêm Hiểu Khiết dặn dò sau đó ngồi xe về nhà.


Bây giờ chồng bà đã thay đổi Nghiêm Hiểu Khiết không dám không nghe lời.

Cuối cùng Nhiễm Giang Thiên và Vương Phong tìm một quán vẫn đang mở, ăn một chút Nhiễm Giang Thiên nói hết nguyên do toàn bộ sự việc. 

Vương Phong ngồi bên cạnh ăn thức ăn một cách thản nhiên không nói câu gì bởi anh biết Nhiễm Giang Thiên nhất định sẽ nói hết tất cả thông tin mà anh muốn biết.

"Lần này muốn xây dựng lại công ty ở thành cũ gọi là: "Vui với điền sản", nghe nói ông chủ là một thanh niên có uy lực, nếu như không phải như vậy bọ họ sẽ không dám làm chuyện xằng bậy này."

Nói tới đây Nhiễm Giang Thiên uống một ngụm rượu nói tiếp:"Tiểu Phong, con bây giờ có chút thực lực nhưng so với việc  con quái vật khổng lồ đang làm vẫn là không có lợi gì, chúng ta có thể tìm cách khác giải quyết vấn đề." Sợ Vương Phong kích động, Nhiễm Giang Thiên hơi lo nghĩ nói. 

"Cửu cửu, vậy tên côn đồ nào đã làm hại cha mẹ con? Ý của con là thường ngày họ đã đắc tội với ai?" Vương Phong nói vẻ bình tĩnh.

"Tên côn đồ này ta thực sự không rõ nhưng nghe hàng xóm bọn chúng nói hình như chúng là một tiểu côn đồ, sau khi  làm hại cha mẹ con đã bỏ trốn, cảnh sát vẫn chưa bắt được bọn chúng."

"Vâng, con biết rồi, con sẽ không kích động, chúng ta mau ăn thôi, ăn xong con sẽ đến thăm cha mẹ." Vương Phong nói rồi gắp một đũa thức ăn rất lớn cho vào miệng. 

Lúc quay trở về bệnh viện, trời cũng đã sáng, cả đêm không ngủ, Vương Phong không chút mỏi mệt bởi khi trong khoang ngực anh vẫn chưa tỏa ra làm sao có thể buồn ngủ được.

Trong phòng bệnh, cha mẹ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, trong thời gian ngắn sợ là sẽ chưa tỉnh lại vì thế Vương Phong cũng không làm phiền họ, đành gọi y tá chăm sóc, dặn dò nếu cha mẹ anh tỉnh lại thì gọi điện thông báo cho anh biết.

"Cửu cửu, cậu về ngủ đi, việc này mình con có thể lo liệu được." Vương Phong nhìn tia mạch máu đỏ trong mắt Nhiễm Giang Thiên nói. 

"Tiểu Phong nghe cậu nói, ta là cậu của con xảy ra việc lớn như vậy ta làm sao có thể ngủ ngon được, đợi trời sáng chút nữa ta sẽ  cùng con tới đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức.Thời gian lâu như vậy rồi ta tin đã có chút manh mối."


"Vậy thì thật tốt." Vương Phong gật đầu nhưng cậu không gấp gáp như cậu bởi chuyện này cậu hiểu rõ hơn anh, có cậu đi cùng sẽ thuận tiện rất nhiều.

Ở bệnh viện chưa đầy một tiếng đồng hồ, đợi tới lúc trời đã sáng hẳn Vương Phong mới cùng Nhiễm Giang Thiên tới đồn cảnh sát. 

Vị trí địa lí của Thanh Trúc rất đắc địa hơn nữa hơn nữa đường sắt và đường cao tốc bây giờ đã thông suốt càng mang lại sự nhộn nhịp cho thị trấn.

Mấy năm nay, thị trấn phát triển nhanh chóng, các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau giống như là ở trung tâm thành phố nhưng thành phố phát triển Vương Phong quản không hết, bây giờ đông tây đều có việc lại thêm cha mẹ gặp nạn vì thế Vương Phong không thể an lòng.

"Anh cảnh sát, chúng tôi muốn biết tình hình giải quyết của sự việc hôm qua mà chúng tôi đã báo án, không biết có vấn đề gì không?" Đến đồn cảnh sát Nhiễm Giang Thiên hỏi một vị cảnh sát. 

"Vụ án nào?" Vị cảnh sát nhìn lướt qua Nhiễm Giang Thiên và Vương Phong, thờ ơ nói.

"Chính là vụ án xảy ra ở đường Hổ Đồng, hôm qua tôi đã đến báo cảnh sát, nói là hôm nay tới xem kết quả." Nhiễm Giang Thiên cười nói.

"À, vụ án ông nói chính là do đội trưởng chúng tôi phụ trách, bây giờ ông ấy vẫn chưa tới, các anh ngồi đợi chút." Nói xong anh cảnh sát quay lưng đi. 

Nhưng vẫn chưa đợi anh ta rời khỏi Vương Phong đã nắm tay anh ta lại, nói: "Ông ấy bao lâu nữa thì tới?"

"Cậu là ai? Nhanh bỏ tay tôi ra nếu không tôi sẽ ra tay đấy." Anh cảnh sát vẻ mặt khó chịu nhìn Vương Phong, uy hiếp nói.

"Ha ha, anh lại uy hiếp tôi sao?" Ánh mắt lạnh lùng nhìn vị cảnh sát, nói: "Đây chính là thái độ mà các anh cư xử với đầy tớ nhân dân các anh sao?" 

"Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn hỏi đội trưởng của các anh khi nào tới đây, dù sao người nhà tôi đang bệnh nằm trong bệnh viện, dẫu sao chúng tôi cũng phải có ý kiến chứ? Tôi cảnh cáo anh, ba mẹ tôi đang bệnh rất nặng nếu như anh bịa ra chuyện gì không thể cứu vãn thì đừng trách tôi kiện anh ra tòa."

"Đội trưởng chúng tôi khoảng một tiếng nữa mới tới, anh nhanh thả tay tôi ra." Vị cảnh sát nói sắc mặt có chút sợ hãi. 

Bởi Vương Phong nắm tay anh ta rất chặt anh ta sợ nếu không nói ra tay anh ta có thể sẽ bị gãy mất.


"Cảm ơn đã phối hợp." Vương Phong cười, buông tay cảnh sát.

"Chết tiệt." Nhìn Vương Phong, trong lòng Vương Phong mắng một tiếng, hận không thể giữ được Vương Phong, người khác phá án đều là người trong cuộc phối hợp với cảnh sát, bây giờ thì ngược lại, cậu nghĩ cậu là ai chứ? 

"Chúng ta đợi thêm một chút nữa vậy." Đợi lúc cảnh sát đi, Nhiễm Giang Thiên kéo Vương Phong ngồi xuống dãy ghế.

Thời gian thực sự không còn sớm, người khác không đi làm cũng là chuyện bình thường, cảnh sát cũng là người cũng cần thời gian nghỉ ngơi.

"Đành đợi vậy." Vương Phong nói, ngồi sau là Nhiễm Giang Thiên, nhưng cũng lúc này ánh mắt Vương Phong nhìn chăm chú lên lầu hai của đồn cảnh sát. 

Bởi viên cảnh sát vừa mới đi ra lúc này lại tỏ thái độ lễ phép với một viên cảnh sát khác đi lên lầu hai.

"Đội trưởng, ngưởi nhà của ngưởi nhà kia đến rồi ạ, hỏi chúng tôi kết quả." Viên cảnh sát đẩy cánh cửa văn phòng làm việc của

đội trưởng, nói.

Đội trưởng thực ra ông ấy sớm đã tới đồn cảnh sát chỉ là căn bản không muốn gặp Vương Phong bởi vụ án này từ đầu tới cuối ông ấy chưa từng thẩm tra qua. 

Không phải là ông ấy không cố gắng làm nhiệm vụ thực ra bởi gia cảnh phạm tội của vụ án này quá lớn, tên đội trưởng cỏn con như ông vốn dĩ không thể đắc tội, con trai của thư kí huyện ủy, ông ấy dám điều tra sao?

Hơn nữa nửa tiếng trước khi Vương Phong bọn họ tới đây đã có người đưa cho ông ấy mười vạn đồng bảo ông ấy không được điều tra vụ án này nếu không kết quả thế nào ông ấy tự rõ.

Một gia đình bình thường muốn tìm một người có gia cảnh vững chắc, hậu quả như thế nào ông ấy sớm đã rõ. Xã hội này chính là như vậy, quan lại bao che cho nhau, cho dù các quan khác biết rõ vụ việc này e là cũng nhắm mắt làm ngơ hơn nữa thư kí huyện ủy ai dám đụng tới? 

"Vậy cậu có nói cho họ biết ta có ở đây không?" Viên đội trưởng giọng điệu thoải mái nói.

"Tôi đã nói cho họ rồi nhưng người đến đây hình như có luyện khí công, công lực rất mạnh, tay của tôi sắp bị gãy luôn rồi." Viên cảnh sát này vén tay lên lộ cánh tay sưng phù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận