Tôi đứng trước cửa nhà, không vội bước vào mà cũng không muốn mãi ở ngoài.
Chỉ là tôi vẫn chưa kịp thích ứng được việc ngôi nhà này lại mất đi thêm một người.
Có thể lúc trước tôi kiên quyết đuổi người máy nhưng khi nghĩ đến việc anh ta thật sự rời khỏi, tôi lại hụt hẫng và thất vọng.
Thế Trường bỏ rơi tôi đến với người khác.
Vậy tại sao chỉ có mình tôi lại trải qua cảm giác mất đi tận hai người bạn trai? Tôi không cam lòng nhưng tôi không làm gì được.
Tôi thừa nhận bản thân hèn nhát.
Tôi không muốn đối diện với sự thật người bạn trai bốn năm hơn có thể chưa từng thật lòng yêu thương tôi.
Tôi không muốn thể hiện vẻ mặt bi luỵ trước hắn ta cùng người yêu mới của hắn.
Nên tôi lựa chọn im lặng, không đánh ghen, không náo loạn, chỉ rời đi và trở thành hai người xa lạ với nhau.
Tôi thở dài, bước vào nhà.
Người máy rời đi cũng là một việc tốt.
Tôi không cần phải lo trước lo sau.
Tôi không cần…
Nước mắt tự động rơi xuống.
Tôi đã từng quen thuộc cách thức ở một mình nhưng tại sao bây giờ tôi lại chán ghét sự cô độc.
Tôi lần nữa bị bỏ rơi, lại một mình giữa thành phố xa hoa.
Nếu có thể, tôi ước mình đã không nghe theo lời của Thế Trường.
Ngay lúc này, một thứ ánh sáng màu xanh dương kỳ lạ xuất hiện ở giữa căn phòng.
Nó chiếu thẳng lên trần nhà.
Từ đó, vô số các hình thù lần lượt tản ra xung quanh.
Đến khi tôi nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra căn phòng của mình đã biến thành bầu trời đầy sao.
Tôi chầm chậm bước vào.
Một ngôi sao sáng cứ thế sượt ngang người tôi như thể đang cố tình đùa giỡn.
Tôi nhớ rõ những đêm dưới quê nhà, ánh trăng cùng các vì sao cứ toả sáng lấp lánh trên bầu trời.
Tôi đung đưa trên chiếc võng ngoài hiên, hưởng thụ làn gió mát dịu và tiếng ve sầu.
Nhưng khi lên thành phố, những kí ức đó đã biến mất bởi khói bụi và sự bận bịu chạy theo nhịp sống của những con người ở đây.
Vì thế, Thế Trường đã thủ thỉ rằng sẽ đưa tôi đi một chuyến dã ngoại dưới bầu trời đầy sao.
Và hắn ta đã không thực hiện được.
“Chào mừng em về nhà.”
Giọng nói đều đều của người máy lại vang lên.
Tôi giật mình, xoay người xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng mãi cũng chẳng thấy rõ trong đêm tối.
“Anh chuẩn bị cái này cho tôi à?”
Tôi hỏi một câu bâng quơ dù không đặt nhiều kì vọng vào câu trả lời.
“Đúng vậy.
Tôi nghĩ em sẽ thích.”
Người máy thẳng thừng đáp lại nhưng trọng lượng của sự chắc nịch vô cùng lớn.
Có lẽ anh ta không khó khăn gì để tìm kiếm những thông tin về tôi.
Chỉ có điều tôi không nghĩ tới anh ta sẽ vì tôi mà làm chúng.
Hay nói đúng hơn tôi nghĩ anh ta có một phần tính cách được thiết lập theo Thế Trường.
Người máy tiếp tục lên tiếng hệt như một hướng dẫn viên du lịch được thu âm sẵn: “Em nhìn qua bên trái đi.
Tôi có chuẩn bị lều, đồ uống nóng cùng đồ ăn cho em.
Hãy tận hưởng buổi ngắm sao này nhé.”
Tôi rất sẵn lòng nghe theo sự sắp xếp sẵn từ trước của người máy.
Ngồi vào trong lều, tôi lẳng lặng nhìn lên trần nhà.
Nó không đẹp như bầu trời dưới quê nhưng nó đã trở thành một dấu ấn khó quên trong kí ức của tôi.
“Cảm ơn anh nhé.”
Tôi nói ra một lời chân thành.
Hành động lần này của người máy thật sự đã xoa dịu nỗi buồn của tôi.
Có lẽ dù được thiết lập giao diện và những thói quen của Thế Trường, người máy vẫn là một bản thể riêng.
“Không thể cứ kêu anh là Thế Trường hay người máy mãi được.
Anh cần một cái tên khác.”
Người máy trả lời với giọng đều đặn: “Em là chủ nhân của tôi.
Em có thể cho tôi một cái tên.”
Tôi sao? Tôi không giỏi văn chương, làm sao để tìm được một cái tên hay và thích hợp được chứ.
Tuy nhiên tôi cũng không muốn phụ sự kỳ vọng của người máy nên cố gắng suy nghĩ.
“Quốc Ân thì sao?”
Người máy im lặng một lát rồi lên tiếng: “Theo tra cứu, Quốc Ân có nghĩa là một người giàu tình cảm.”
Tôi gật đầu, ngắm nhìn vì sao sượt qua trần nhà rồi để lại một chấm sáng nhấp nháy và giải thích: “Dù anh chỉ là một cỗ máy không có trái tim nhưng tôi mong anh có thể có được và cảm nhận được tình cảm của con người.
Anh thấy sao?”
Người máy lập tức trả lời: “Tôi rất thích.”
Vậy từ giờ người máy đã có một cái tên mới do chính tôi đặt ra - Quốc Ân.
Tôi không biết việc này có gây ra phiền phức gì về sau hay không.
Cũng giống như khi bạn nhặt được một con vật, đặt tên cho nó như tạo ra một sợi dây liên kết tình cảm vô hình.
Và một ngày đẹp trời, nó đột ngột rời đi không bao giờ trở về.
Còn chúng ta cứ hoài nhớ nhung cái tên đó.
Tôi dùng bữa xong, quyết định kết thúc buổi ngắm sao này nên đứng dậy và bật đèn lên.
Ngay khi tôi quay người lại, trái tim mém nữa nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi.
Còn cái thứ làm tôi sợ hãi chính là cái đầu của người máy đang nằm yên trên bàn và phát ra ánh sáng màu xanh.
Kế bên đó, cả người của anh ta ngồi yên lặng, sau đó đứng lên và cầm lấy cái đầu, vô cùng thuần thục gắn nó lại.
Tất cả động tác được thực hiện không quá năm phút nhưng ngay từ phút thứ nhất, tôi đã ngất xỉu từ lâu rồi..