Tiểu Húc gật gật đầu như củ tỏi đáp lại Hạo Nhiên.
__ Tất nhiên không có lần sau!
Hạo Nhiên thấy tiểu Húc gật đầu chắc chắn.
Cậu liền yên tâm.
__ Vậy bây giờ cậu nói đi! Cậu tại sao phải làm như vậy?
Cậu đăm chiêu một lúc :
__ Cậu cũng may mắn lắm Hạo Nhiên!
Hạo Nhiên không hiểu may mắn gì ở đây.
Cậu hỏi cái này thì cậu ấy mắc mớ gì nói cậu may mắn.
Cậu mất kiên nhẫn:
__ Nói trọng điểm!!!
__ Cậu không thể nói toẹt ra hết sao?
Tiểu Húc thấy biểu cảm không có kiên nhẫn của thằng bạn.
Cười một cái .
__ Cậu vội gì chứ!! Tớ không phải đang định kể cho cậu nghe đây sao!
Cậu tằng hắng một cái rồi nói:
__Là thế này! Người đàn ông vừa tặng hoa cho cậu là con trai Mặc gia.
Hắn giàu có , hắn có tiếng trong giới lạnh lùng, ra tay quyết đoán.
Cậu mà làm hắn tức giận thì không có đất đặt chân ở đây đâu.
__ Với cả lần trước tớ và cậu đi ship trà sữa cũng ở công ty hắn.
Hắn còn giúp cậu không phải sao?
Hạo Nhiên lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu.
Cậu cảm thấy người đàn ông hơi quen.
Nhưng cậu nhất thời không nhớ ra.
Bây giờ được tiểu Húc nhắc tới thì đúng là cậu hơi quen người này thật.
__À!!! Là tuần trước nhỉ.
Hắn đỡ tớ!!!!
Cậu ôm trán.
Cậu dạo này có phải trí nhớ kém quá không?
__ Chỉ vì hắn là con cháu Mặc gia cậu liền bắt tớ nhận hoa của hắn!! Cậu tính bán tớ đi đấy hả??????
Tiểu Húc vội thanh minh;:
__ Cậu nói gì vậy? Tớ là người như thế sao? Hôm nay là tớ cứu cậu đấy!!!!!! Cậu còn oán trách tớ!!!!!
__ Vô lương tâm! Vô nhân tính!.........
Lý Tiểu Húc tủi thân đứng cạnh Hạo Nhiên bĩu môi lải nhải.
Cậu thật sự là nghĩ cho Hạo Nhiên mà.
__ Stop!!!
__ Tớ còn có việc phải làm! Cậu tự mình đứng đây lải nhải đi!!
Tiểu Húc :
__ Sao cậu có thể không quan tâm tớ gì cả như vậy chứ?
Biểu cảm tức giận nhìn chằm chằm Hạo Nhiên lên án.
Hạo Nhiên mặc kệ cậu.
Cậu quay người tìm lấy bồn cầu nôn một trận.
Thật khó chịu.
Ruột như muốn đảo lộn.
___ Ụa.........
Lý Tiểu Húc vội vàng vỗ vỗ lưng cậu vừa bất đắc dĩ nói :
__ Ài!! Cậu khổ ghê! Thấy cậu thế này tớ không tính toán nữa!
__ Coi như vì con nuôi của tớ ,tớ dành nể mặt bảo bối mà tha thứ cho cậu vậy!
Trong lòng Hạo Nhiên âm thầm cười trộm.
Tiểu Húc chính là con người như vậy.
Kiểu giận nhanh cũng hết giận nhanh.
Cậu ấy nhanh quên và dễ dàng tha thứ cho người khác.
Cậu mọi khi cũng hay muốn cười tiểu Húc.
Muốn cười chê cậu ấy không giận kiên định gì cả.
Nếu sau này nửa còn lại của cậu ấy làm cho cậu ấy tức giận.
Chưa qua mấy phút đã lại hết giận rồi như vậy thật nguy hiểm.
Chẳng may bị lừa đi bán còn giúp người khác đếm tiền đấy.
Cậu thực lo lắng tương lai sau này tiểu Húc bị người ta lừa dối.
Tạm cho qua chuyện đó đi.
Hiện giờ cậu chỉ muốn nôn hết những thư cậu có thể nôn ra.
Cậu thật sự khó chịu.
Cảm giác buồn nôn lại không nôn ra được chỉ có thể nôn khan này làm cho cậu phải chảy nước mắt.
Con cũng đã hai tháng.
Trước mắt cậu phải đi khám định kỳ.
Không biết loại chuyện nôn mửa này còn diễn ra bao lâu.
Cậu lo lắng một khi cậu nôn ra hết như vậy liệu cục cưng còn đầy đủ dinh dưỡng hay không.
Lý Tiểu Húc:
__ Cậu nôn xong chưa đó?
Hạo Nhiên gật gật đầu.
Cậu được tiểu Húc đỡ dậy.
__ Cảm ơn cậu tiểu Húc! Kẻ từ khi tớ có bảo bảo cậu luôn lo lắng cho tớ .Tớ chỉ không muốn cạu vì lo cho tớ mà mạo hiểm.
Tiểu Húc ngẩn ngơ:
__ Tớ đâu có bị làm sao đâu?
Hạo Nhiên :
__ Trước mắt thì chưa có chuyện đó.
Nhưng không đảm bảo sau này sẽ không xảy ra.
Người bạn thân của tớ à! Cậu nếu chỉ vì tớ mà xảy ra truyện gì thì cả đời tớ sẽ chẳng bao giờ sống yên ổn được.
Tiểu Húc nhìn vào đôi mắt Hạo Nhiên.
Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự trân thành, tín nhiệm cậu.
Cậu không khỏi sụt sùi.
Bạn bè chơi thân với nhau lâu rồi.
Cậu cũng rất trân trọng Hạo Nhiên.
Cậu tiến đến ôm chặt bạn chí cốt và ngâm ngùi nói:
__ Tớ ổn mà!! Chúng ta đều sẽ ổn!!
Hai người ôm nhau một cái rồi lại nhìn nhau vừa khóc vừa cười.
__ Tiểu Húc!!!! Hạo Nhiên!!!! Hai em làm gì trong đó lâu vậy hả!!!!!!!
__ Ra hộ chị mau lên!!!!
Là chị Vũ Hạ gọi vọng vào.
Từ lúc các cậu đi vào đến giờ tính ra cũng đã hơn 15 phút.
Chắc chắn chị Hạ bận lắm.
Hai cậu vội vàng rửa lại mặt mèo rồi đi ra giúp cô bưng trà sữa cho khách.
Hạo Nhiên đang dọn dẹp, lau bàn có cảm giác bản thân đang bị rình mò.
Cậu ngẩn phắt đầu lên và :
Hạo Nhiên :。。。。。。。。?
Mọi người : 。。。。。。。。。。。。!
Hạo Nhiên thấy tình cảnh này không phì cười.
__ Tôi có gì đáng để mọi người ngắm nhìn thắm thiết như thế sao?
Thấy ai nấy đều lắc lắc đầu.
Cậu chắc chắn một điều rằng từ khi xảy ra sự kiện tặng hoa ban nãy.
Họ đã nhìn cậu rất lâu rồi.
Cậu khó chịu vô cùng.
Hãy thử tưởng tượng bản thân bao nhiêu năm trời không một ai để ý tới.
Bỗng nhiên được nhiều người chú ý như vậy.
Từng con mắt tò mò nhìn cậu như thể muốn hỏi cậu : Tại sao cậu lại không thích anh ta? Chuyện này thật khiến Hạo Nhiên cậu không khỏi đau đầu.
"" Thôi thì kệ vậy!!! Khách hàng là thượng đế!! """""