Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo


Hạo Nhiên trong miệng tiểu Húc đi ra ngoài rồi từ toa let đi ra.

Cậu thấy tiểu Húc thất thần nhìn hộp trên bàn.

Có chuyện gì vừa diễn ra mà cậu bỏ lỡ sao? Còn có chiếc hộp cao cao trên bàn này là của ai? Trước đó trên bàn đâu có gì.

Cậu lắc lắc cậu ta nhưng thấy cậu ấy không có phản ứng.

Hôm nay tiểu Húc bị làm sao vậy.

Sao lại có phản ứng cứng đơ không để ý đến xung quanh như khi cậu ấy sợ ma vậy?
__ Tiểu Húc!!!! Ba cậu tới kìa!!!
__Aaaaaaa!! Cậu bảo với bố tớ tớ không ở đay nha!!!!!
Nói rồi nhanh chóng chạy vào WC chạy trốn.

Tốc độ phóng đi có thể so sánh với tốc độ ánh sáng .
__ Phốc!!! Ha Ha!!!!
Hạo Nhiên bật cười chảy cả nước mắt.

Đây mới là tiểu Húc chứ.

Trong phòng vệ sinh nhanh chóng phát ra tiếng oán hận vọng lại.
__Trương Hạo Nhiên!!!! Cậu dám lừa tớ!!!!!!!!
Căn bản là ba cậu không có đến đây được.

Cậu nhớ hôm nay ba đi công tác tại tỉnh G.

Tiểu Húc đứng trong toa let nhìn nhúm tóc chổng ngược trên đầu do vận công phi nước đại vào đây.

Cậu vừa oán hận vừa đi ra.

Cậu ta lừa cậu thê thảm.

Ấy vậy cũng do cậu cũng sợ bố.

Cũng không trach được Hạo Nhiên.

Đều do cậu không để ý tình hình xung quanh đã hành động trước thôi.

Cậu ôm trán.

Thấy Hạo Nhiên cười giả lả trước quầy nhìn cậu.

Bạn thân thế đấy.

"Bạn thân thân ai nấy lo! Bạn thân gần chết!!! "
Lý Tiểu Húc:
__Hạo Nhiên!! Cậu đừng tưởng có cục cưng là tớ không dám đánh cậu!!
Hạo Nhiên thấy cậu ta tức giận liền vội vàng trấn an :
__ Là do tớ! Tớ xin lỗi được chưa?
Lý Tiểu Húc giơ nắm đấm tỏ vẻ :
__ Lần sau tớ đấm cậu! Xem cậu có bị tớ chỉnh thê thảm hay không?
Hạo Nhiên gật gật đầu.
__ Biết rồi!! Húc đại ca quả nhiên lợi hại vô đối! Đại ca đại nhân độ lượng chút tha cho tiểu nhân.
.....
...........
Tiểu Húc cũng phì cười phát chán rồi mới chuyển đề tài.
__ Tiểu Nhiên! Lúc nãy có người đưa cho cậu thứ này.
Nói rồi đẩy chiếc hộp sang cho Hạo Nhiên.
__ Là của tớ sao? Ai đưa vậy?
Tiểu Húc lắc đầu :
__ Hắn không nói cụ thể là ai cả?
Hạo Nhiên:
__ Vậy mà cậu cũng nhận được sao?
Lý Tiểu Húc:
__ Hắn ta chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất hút! Tớ cũng bất đắc dĩ lắm cậu hiểu không?
Hạo Nhiên ngắm nghía chiếc hộp.
__ Là bánh ở tiệm Hoà Thuận ! Nghe nói khá ngon đấy!
Tiểu Húc cũng chú ý tới.

Lúc này chiếc hộp kia đang toả ra mùi thơm nức mũi.

Cậu ngửi thấy không khỏi thèm thuồng nuốt nước miếng liên tục.

Hai mắt phát sáng nhìn nhìn cậu.
__ Hạo Nhiên!! Dù sao người ta cũng đã đưa cho chúng ta rồi!
__Nếu không ăn quả thật là phụ lòng người đưa cho cậu đấy!!
Hạo Nhiên trợn trắng mắt.
__Thèm ăn thì bảo một câu.

Lúc nào cũng lí do lí trấu!
Tiểu Húc ha ha cười ngoác miệng :
__ Vậy cậu có ăn không đó? Không ăn thì để tớ ăn nha!?
Thật ra Hạo Nhiên cũng có ý định mở ra xem thử rồi.

Người ta đưa đồ chứ có phải cậu đưa đâu sao lại không ăn.

Bữa sáng cậu cũng đã nôn ra hết .Khi nãy cậu chỉ uống một cốc sữa căn bản không có tác dụng gì mấy.

Hiện tại ngửi thấy hương thơm không hề mang theo chút mùi dầu mỡ.

Bụng cậu biểu tình kiêu gào.

Cậu cũng thấy đói đói rồi.
Cậu mở chiếc hộp ra.

Hai người dán mắt nhìn vào đó.
Lý Tiểu Húc: Woa!!!!
Hạo Nhiên: ..Ực......
Trong hộp có 5 tầng với 5 loại bánh gồm : Bánh sữa chua, bánh quy giòn, bánh quế và bánh mì ngũ ngốc.

Cậu thấy chiếc hộp cao cao thì ra bên trong có vách ngăn.

Những loại bánh này sau khi được mở ra đều toả ra hương thơm khiến người ta phát thèm.

Màu sắc đẹp mắt đủ màu.
Lý Tiểu Húc nhanh tay nhúc lấy một miếng cho vào miệng.

Ngậm chặt miệng chẳng nói chẳng rằng làm cho cậu tưởng điểm tâm khó ăn lắm.
__ Thơm thế mà không ngon sao?
Cậu cũng vươn tay cầm lấy một miếng rồi cho vào miệng.
Hạo Nhiên:。。。。。。!
Vị chua hơn vị ngọt chút nhưng không ảnh hưởng gì tới vị giác.

Không hề làm người ta cảm thấy chua miệng mà phải nhíu mày.

Rát vừa miệng cậu.

Người làm ra loại bánh này hẳn rát cao siêu.

Cậu hiểu rồi.

Căn bản nó quá ngon nên tiểu Húc mới không quan tâm gì tới cậu hỏi.

Phải nói điểm tâm này rất hợp với khẩu vị của cậu hiện giờ.
Một hồi gió cuốn.

Hộp điểm tâm trơn nhẵn.

Các cậu ợ cái nhìn nhau cười.

Sau đó bỗng nhiên nhớ tới mình không dành phần cho chị Vũ Hạ.

Tội lỗi! Tội lỗi!! Cả hai nhanh chóng dọn sạch chứng cứ.

Rồi tiếp tục trông coi cửa hàng.
Sau đó, mỗi buổi sáng Hạo Nhiên cậu đều nhận được một hộp điểm tâm phong phú.

Ngày hôm nay điểm tâm cũng sẽ không giống ngày hôm trước .
Cậu và tiểu Húc đều chém sạch bách nhưng thấy kỳ lạ quá.

Người đó đến nhanh mà đi cũng nhanh cậu không kịp hỏi danh tính người kia.

Kết quả là một tuần nay cậu ăn đồ ăn người ta đưa nhưng lại không hề biết người đó là ai.
Nhưng cũng cảm ơn người đó rất nhiều.

Cậu ăn điểm tâm cảm thấy rất ngon.

Mọi khi ăn uống cậu đều khó chịu vì có mùi tanh và dầu mỡ.

Cậu phải chịu đựng cảm giác muốn nôn khi ăn uống để bổ sung dinh dưỡng cho bảo bảo.
Mấy ngày hôm nay cậu ăn được rất nhiều.

Cảm giác buồn nôn cũng không còn xuất hiện với tần suất thường xuyên nữa.

Nếu như gặp người đó cậu không ngại nói lời cảm ơn đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui