Hạo Nhiên tỉnh lại thì thấy đã 3 giờ chiều.
Theo thói quen cậu đưa tay lau lau khoé miệng.
Mặc Dạ Thần thấy thú vị liền nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.
Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu.
__Anh nhìn nữa là tôi móc mắt anh ra cho chó ăn đấy!
Dạ Thần đâu thèm để ý cậu đang uy hiếp hắn.
Hắn vẫn đăm đăm nhìn cậu mãi.
Tại sao hắn lại có cảm giác nhìn mãi vẫn không đủ.
Hạo Nhiên lườm hắn trắng mắt không nhiều lời với hắn.
Cậu đẩy cửa bước ra ngoài.
Cậu thấy xung quanh là một nơi xa lạ.
Cậu quên mất không nói với hắn địa chỉ Bác sĩ đã hẹn cậu tái khám.
__ Đây là đâu?
Mặc Dạ Thần đáp lại:
__ Là bệnh viện! Em còn không thấy sao? Chữ Bệnh viện Thần Châu to tướng vậy mà.
Hạo Nhiên không muốn phí lời với Hắn :
__ Anh đưa tôi đi chỗ khác đi.
Chỗ cũ!
Mặc Dạ Thần thấy cậu xoay người chuẩn bị trèo lên xe.
Hắn vội vàng bắt lấy tay cậu.
__ Em đang lo lắng mọi người sẽ biết chuyện em có thai sao?
Hắn thấy cậu không trả lời vẫn tiếp tục nói.
__Em yên tâm đi! Đây là bệnh viện do anh mở thông tin của em tuyệt đối bảo mật.
Anh xin thề đấy!
Hạo Nhiên dãy tay hòng muốn Mặc Dạ Thần bỏ tay ra.
__ Anh còn không phải là muốn tôi sinh ở đây roi mang con tôi rời đi hay sao? Tôi làm sao có thể tin anh được cơ chứ!!
Mặc Dạ Thần thật muốn ôm lấy chân cậu thề.
Hắn tuyệt đối không hề sinh ra ý nghĩ đó.
Hạo Nhiên hiện giờ đều là thịt trên người hắn là mạng của hắn.
Hắn làm sao nỡ làm cho cậu đau khổ.
Khiến cậu đau khổ chính là khiến hắn sống không bằng chết.
Hắn làm cho cậu hiểu lầm như vậy sao? Hắn muốn tốt cho cậu mà.
Hắn đàu tư cho bệnh viện này nhiều vô kể.
Bệnh viện chứa nhiều thiết bị tiên tiến nhất.
Hắn thật sự chỉ muốn cậu được chăm sóc một cách tốt nhất có thể.
__ Hạo Nhiên! Em còn muốn hiểu lầm anh đến khi nào nữa? Anh không hề có ý mang con rời khỏi em.
Anh thích em! Anh đang theo đuổi em không phải sao? Làm sao anh có thể mang con của em đi được.
Bây giờ em đang có thai rất nguy hiểm em có hiểu không? Em muốn anh làm thế nào em mới chịu tin đây?
Hắn thú thật với cậu như vậy rồi cậu còn nghi ngờ hắn thì hắn không biết phải làm sao nữa.
Cả đời hắn từ lúc sinh ra tới lúc ba mươi tuổi đều thuận buồm xuôi gió nhưng tại sao chỉ là muốn yêu thương một người.
Hắn muốn chăm sóc một người mà thôi sao lại khó khăn đến như vậy.
Hạo Nhiên nghe hắn hỏi.
Cậu cũng đâu biết.
Cậu chỉ là lo lắng mà thôi.
Con là cục thịt bảo bối rớt từ trên người cậu xuống cậu tất nhiên phải ôm lấy cho chắc.
Cậu không muốn ai cướp đi con cậu.
Hay là cậu đã quá ích kỷ rồi.
Cậu nhìn vẻ mặt Mặc Dạ Thần suy sụp không khỏi mềm lòng.
__ Vào thôi!
__Nếu như em vẫn không tin..
__ Hả.....!Em nói sao?
Hắn vội vàng chạy theo tiểu nhiên đang đi xa dần.
__ Tiểu Nhiên!! Đi từ từ thôi!
__Đợi anh !
Mặc Dạ Thần vui vẻ chạy đến bên cậu.
Vậy là cậu đang chấp nhận hắn phải không.
Hắn hiện tại cảm thấy tương lai không xa họ sẽ về với nhau.
Mặc Dạ Thần đưa Hạo Nhiên đi gặp bác sĩ đã hẹn trước.
Hạo Nhiên mặc dù thấy không thoải mái lắm nhưng khám ở đâu cũng vậy.
Chỉ cần bảo bảo không bị làm sao.
Bé vẫn khoẻ mạnh trong bụng cậu là tốt rồi.
Cậu không còn để ý ai sẽ là người khám cho cậu nữa.
Đến nơi.
Gặp được bác sĩ chuyên khoa sản đang đợi hai người trong phong khám.
Vị bác sĩ kia cũng rát chuyên nghiệp.
Không tò mò không gặng hỏi.
Chỉ tập trung khám cho Hạo Nhiên.
Sau khi siêu âm và lấy máu xét nghiệm xong ông liền bảo hai người đợi kết quả.
Ngồi đó chờ đợi mà trong lòng hai người thấp thỏm vô cùng.
Mặc Dạ Thần mong chờ kết quả tốt.
Hắn là lần đầu đi khám thai cùng người yêu.
Thật may là hắn đã biết Hạo Nhiên mang thai nếu không hắn sẽ bỏ lỡ mất những ngày dưỡng thai cùng cậu.
Bỏ lỡ mất ngày đi khám thai định kỳ đầu tiên quan trọng nhất của bảo bảo.
Hắn quay sang nhìn Nhiên Nhiên đang điềm tĩnh bên cạnh.
Mặc Dạ Thần không khỏi âm thầm lắc đầu trong lòng.
Hắn biết ngay mà.
Nhiên Nhiên là người lo lắng nhất trong việc này.
Anh vươn tay nắm lấy tay cậu.
Hạo Nhiên giật mình trước hành động của hắn.
Trong bệnh viện nhiều người nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì.
__ Anh bỏ tay ra!
Mặc Dạ Thần hồn nhiên đáp:
__ Anh hơi run chút! Tạm thời em cho anh mượn cái nắm tay.
Hạo Nhiên định mắng hắn một trận.
Nhưng thấy bác sĩ bước vào thì ngậm miệng lại.
Cậu bĩu môi nói.
__Bỏ ra đi! Anh không thấy bác sĩ đến rồi à?
Mặc Dạ Thần trừng trừng ông ta.
Hắn khó khăn lắm mới có thể thành công nắm tay cậu ấy thêm một làn vậy mà chưa được năm phút đã bị phá đám.
Vị bác sĩ kia cũng không thèm quan tâm.
Ông có làm gì đâu.
Nếu bọn họ muốn tình tứ thì cứ việc đong cửa vào làm gì thì làm.
Ông chỉ là làm theo chức trách thôi.
Ông đâu biết bọn họ đang tán tỉnh đúng lúc ông đi vào chư!
Ông đúng là già rồi.
Bọn thanh niên ngày nay thật manh động.
Ông cầm kết quả trên tay.
Cũng không có ngạc nhiên gì khi ông biết cậu nhóc kia có thai.
Bây giờ y học hiện đại ông không phải người cổ hủ.
Chuyện như đàn ông có thể có thai ông không hiếm lạ.
Nếu ông nhớ không lầm thì 18 năm trước ông chính là người đã mổ cho một người đàn ông mang thai.
Chuyện đã lâu ông không còn nhớ rõ lắm chỉ nhớ người đó họ Trương.
Chuyện đã đi quá xa ông liền tằng hắng một cái nhìn hai người trước mắt.
__ Con của hai người vẫn khoẻ mạnh.
Cậu bé cậu phải chịu khó ăn uống chút.
Trở về nhớ bổ sung dinh dưỡng cho thai nhi.
Hai người nghe vậy gật đầu liên tục.
Thật tốt con vẫn khoẻ mạnh như thường.
Tảng đá trong lòng Hạo Nhiên và Dạ Thàn rớt xuống.
Thấy hai người họ gật đầu.
Ông lại nói tiếp :
__ Mặc dù thai nhi đã ổn định nhưng vẫn nên hạn chế làm chuyện đó.
Lại thêm 1 chương nữa này!! xin gửi đến các tình yêu của tui!!