Hôm nay là ngày Mặc mẹ cùng con trai đi xem mắt.
Chỉ mong sau khi con trai biết được bà lừa nó thì đừng giận.
Bà thương con trai biết mấy.
Nếu cả đời nó không chịu tìm kiếm thì lấy đâu ra nửa kia ở bên cạnh chăm sóc.
Chuyện bà đã quyết thì nhất quyết phải làm được.
Mặc mẹ ngồi bên ghế phụ xe ô tô nhìn con trai lúc này có vẻ mặt lạ lùng.
Hôm nay con trai bà có vẻ vui vẻ.
Mọi khi dù có bên cạnh bà nó vẫn hơi lạnh chút.
Hôm nay thì hay rồi miệng sắp kéo đến mang tai.
Mặc mẹ không khỏi tò mò.
__ Con trai mẹ sáng ra có chuyện gì vui sao? Chia sẻ mẹ nghe chút đi.
Dạ Thần nghe mẹ hỏi liền nhướng mày đáp :
__ Con có sao? Con chẳng có chuyện gì vui cả! Mẹ nghĩ nhiều!
Mặc mẹ:__ Con nói dối!
Dạ Thần im lặng.
Không lẽ hắn phải khai với mẹ hắn." Sáng nay con hôn tạm biệt với Hạo Nhiên " nên mới vui vẻ sao? Và rồi hắn phải trả lời những câu hỏi đại loại như :
__ Con hôn ai cơ?
__ Hạo Nhiên là ai? Con tại sao phải hôn cậu ta? .......
--------> Mười vạn câu hỏi vì sao và thế nào tuôn ra ào ào.
Nói tóm lại hắn vẫn nên tích chữ như vàng thì tốt hơn.
Mặc mẹ không nghe thấy con trai trả lời liền bĩu môi nói.
__ Con hay rồi!! Lớn rồi nên chuyện gì cũng giấu mẹ .
Dạ Thần nghe vậy liền biết mẹ lại chiêu trò cũ.
Hắn biết thừa.
Ba hắn cũng chết vì chiêu đấy biết bao nhiêu lần.
Hắn vừa quay xe vào một nhà hàng năm sao khá nổi tiếng.
Hắn vội ngắt lời mẹ.
__ Chúng ta tới rồi!
__ Mẹ có muốn nói tiếp không? Con nghe tiếp!
Mặc mẹ trừng mắt.
Càng lớn càng chẳng đáng yêu tí nào cả.
Ngày xưa bao giờ cũng nghe lời bà giờ thì hay rồi.
Bà nhìn đồng hồ trên tay.
Cũng vừa kịp lúc có lẽ bên kia đã tới rồi cũng nên.
__ Tất nhiên là xuống xe rồi!!
Dạ Thần nhanh chóng xuống xe.
Hắn đi vòng qua mở cửa xe.
Mặc mẹ hài lòng nhìn con trai rồi bước xuống xe.
__ Càng ngày càng ga lăng rồi!
Mặc Dạ Thần thật muốn phun tào.
Hắn có lúc nào không ga lăng sao?
//////*****.////////
Hai mẹ con bước vào nhà hàng trước ánh mắt của mọi người.
Nhà hàng nổi tiếng khá là đông khách đang ngồi chờ.
Họ túm tụm vào nhau thì thầm to nhỏ.
Chuyện này không liên quan đến hai mẹ con họ.
Dạ Thần bước theo sau Mặc mẹ không khỏi nhíu mày.
Hắn có dự cảm không mấy tốt lành gì.
Quả đúng như vậy.
Mẹ hắn đưa hắn tới một phòng ăn riêng.
Bên trong phòng đang có hai người nói chuyện.
__ Con phải biểu hiện thật tốt! Người ta đường đường là tong tài đấy! Ngày sau Ba con được nhờ.
Mẹ cũng không khinh thường con là đồng tính nữa.
Cậu con trai ngồi bên cạnh bà ta gật đầu liên tục tỏ vẻ đã biết.
Hai mẹ con kia nghe thấy tiếng mở cửa vội đứng lên chào hỏi.
Mặc mẹ cũng chào hỏi thân thiết với họ.
Bỗng nhiên phát hiện con trai vẫn đang đứng ngoài cửa chưa đi vào.
Bà thấp thỏm trong lòng.
Không lẽ con trai giận bà sao?
__ Con trai! Con mau vào đây!
Mặc Dạ Thần ngay cả nhìn cũng không nhìn mẹ con kia một cái liền chào Mặc mẹ rồi đi luôn.
Bỏ lại ba người nhìn nhau.
Mặc mẹ nhìn con trai không bước vào mà lại quay ngoắt đi luôn không khỏi lo lắng.
Bà muốn đuổi theo nhưng bỏ đi không một lời lại không phải chuyện tốt.
Bà nhìn hai mẹ con kia có vẻ tức giận.
Mặc mẹ vội vàng nói :
__ Thật có lỗi! Tôi sẽ trả tiền bữa cơm này.
Hôm nay coi như tôi mời hai mẹ con bà một bữa cơm.
__ Tạm thời tôi có việc gấp ! Bà thông cảm!
Nói xong bà đi ngay.
Xuống đến quầy bà dặn dò tiếp tân rồi đi xuống bãi đỗ xe.
Con trai bà đang lạnh lùng ngồi trên xe.
Bà lên xe hắn cũng chẳng nói chuyện.
Một lát sau bà nói:
__ Mẹ muốn giới thiệu người cho con.
Thấy con trai vẫn không trả lời bà.
Bà lại nói tiếp :
__ Thần nhi! Con nói xem!
__ Chuyện con là đồng tính mẹ chấp nhận rồi.
Con mãi mà vẫn chưa đưa người nào về nên mẹ đành phải làm vậy?
__ Con hiểu ý mẹ không?
Dạ Thần mắt khẽ chuyển nhìn bà.
Hắn giận thì có giận nhưng dù sao cũng là mẹ.
Hắn làm sao có thể trách người đã vì hắn lo lắng bao năm nay.
Chuyện hắn thích người ta hắn định một thời gian sau sẽ đưa người ra mắt cả nhà.
Hiện giờ thì vẫn chưa thể dẫn người về nhà được.
Nhắm mắt hắn cũng nghĩ được ra Hạo Nhiên căn bản sẽ không đồng ý.
Cậu cũng có ý với hắn nhưng hắn hiểu.
Chuyện gì cũng phải từ từ.
Dưa hái xanh không ngọt.
Hắn ép cậu đến nhà ra mắt thì mọi chuyện coi như xong.
Tình chưa trọn vẹn thì người đã ôm con bỏ chạy.
Vậy thì hắn còn sống nổi sao?
Hôm nay mẹ hắn đưa hắn đi xem mắt.
Hắn thật muôn vàn cười khổ.
Nếu còn không nói không biết mai này mẹ hắn còn lấy cớ gì để lừa hắn đi hay không? Hắn chỉ cần bảo bối Nhiên Nhiên bên cạnh hắn .
__ Con có người con thích rồi! Mẹ không cần phải cho con xem mắt đâu.
Mặc mẹ hoá đá.
Bà không tin hỏi:
__Thần nhi? Con không lừa mẹ đấy chứ?
Dạ Thần vẻ mặt nghiêm túc gật đầu :
__ Là thật.
Mặc mẹ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách mắng hắn.
__ Con có người yêu mà không nói với mẹ một tiếng.
Con là muốn mẹ lo chết mới cam lòng sao? Mẹ chỉ mong con tìm được hạnh phúc.
Chuyện có người yêu khó mở miệng đến vậy sao?
Dạ Thần :
__ Không phải! Chỉ là con chưa theo đuổi được em ấy nên còn cần thời gian.
Mặc mẹ tức giận khó thở ôm ngực.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó.
Con trai bà là ai cơ chứ.
Khắp thành phố này ai không muốn gả cho Thần nhi.
__ Một người có tiền đồ như con ,cậu ta có thể chối từ hả?
__ Ngay mai dẫn người đó cho mẹ gặp đi! Mẹ muốn thấy người con đem lòng thương yêu là ai!
Dạ Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói :
__ Hiện tại không được!
Mặc mẹ:
__Sao lại không được! Con là đang giỡn mặt với mẹ sao? Chuyện dẫn con dâu ra mắt mẹ chồng còn khó đến vậy sao?
Dạ Thần ôm trán nhíu mày kiếm.
Một lát sau hắn mới nói ra một câu:
__ Em ấy đang mang thai! Con lo sẽ ảnh hưởng tới em ấy!
Mặc mẹ hoá đá lần hai :
__ Con...! con vừa nói gì?
Mặc mẹ hoài nghi bà nghe nhầm.
Đừng hỏi tại sao.
Hiện tại bà cũng chẳng còn thiết tha gì có cháu bế rồi.
Bây giờ con trai lại nói người đó có thai.
Bà sốc vô cùng không kịp phản ứng ngồi đờ tại đó.
Dạ Thần nhìn mẹ vẻ mặt ngơ ngác.
Hắn bất giác nhớ tới Hạo Nhiên khuôn mặt không khỏi nhiễm một tia ôn nhu.
__ Là con của con.