Lý Tiểu Húc trèo lên xe cứu thương cùng người kia đến bệnh viện.
Bác sĩ nhanh chóng tới khám cho cậu ta.
Trùng hợp thay người khám lại là anh của cậu.
Lý Tiểu Húc run run nhìn anh trai đang khám cho bệnh nhân.
Lý Tĩnh Hiên sau khi nhìn qua tình trạng bệnh nhân liền phân phó y tá đang đứng bên cạnh.
__Cô đưa cậu ta đi chụp x - quang đi.
Nữ y tá :
__ Vâng! Tôi lập tức làm ngay.
Lý Tĩnh Hiên gật gật đầu với y tá sau đó nhìn cậu nhóc đang đứng bên cạnh.
__ Sao em lại ở đây? Sáng nay không phải nói đi đến nhà Hạo Nhiên sao?
Tiểu Húc miệng lắp bắp trả lời anh trai :
__ Em ...!Em không biết!
Lý Tĩnh Hiên trừng mắt :
__ Lý Tiểu Húc!! Ấp úng cái gì? Có phải anh cưng chiều em quá rồi nên có thể tùy ý làm bậy không?
Tiểu Húc thanh minh:
__ Em không có mà!
Vừa dứt lời cậu liền thấy anh trai mắt lạnh nhìn chằm.
Cậu sợ hãi kể hết mọi chuyện ra.
"Không đánh tự khai " chính là để hình dung về Lý Tiểu Húc lúc này.
Lý Tĩnh Hiên thật hết cách với thằng nhóc này.
Ngày thường nó làm gì có lỗi anh đều bao che cho nó.
Anh cưng chiều em trai ít hơn mình 7 tuổi này.
Còn có gì anh không biết về nó sao.
Chỉ chuyên gây hoạ còn anh thì dọn cứt theo sau.
Nghĩ đến đây anh chỉ ốm ôm đầu ngồi khóc.
Lần này gây ra tai nạn tuy rằng không chết người nhưng anh hẳn có thể chắc chắn rằng người kia phải qua mấy tháng bó bột nằm trên giường bệnh.
__ Em giỏi lắm rồi!
Lý Tiểu Húc im re không dám nói tiếng nào.
Cậu rất hiểu anh như anh hiểu cậu vậy.
Hiện tại cậu vẫn nên im lặng thì hơn.
Một lúc sau kết quả chụp X - quang của bệnh nhân cũng đã có.
Lý Tĩnh Hiên cố tình nói cho tiểu Húc nghe .
__Xương cẳng chân cậu ta bị gãy rất nghiêm trọng.
Hiện tại cậu ta cần nối xương gấp nếu không e là về sau sẽ để lại di chứng.
Ngày sau cậu ta muốn đi lại cũng khó khăn.
Tiểu Húc theo phản xạ thốt lên :
__ Nghiêm trọng như vậy sao?
Lý Tĩnh Hiên :
__ Em nghĩ sao?
Cậu vội vàng níu lấy tay anh trai.
Cậu chỉ chỉ người kia đang nằm trên giường lo lắng :
__ Anh à! Người là do em đâm đó! Anh phải nối xương hoàn hảo cho cậu ta giúp em aaaaa......
Lý Tĩnh Hiên cốc trán cậu nhóc một cái :
__ Còn cần em nhắc anh sao? Dám đâm người ta ra nông nỗi này! Em đợi bị ba xử lý đi.
Chuyện này anh tuyệt đối không che dấu cho em đâu .
Anh nói dứt lời liền quay người đi.
Anh không muốn lằng nhằng với nó.
Người còn đang chờ anh phẫu thuật kìa.
Lý Tiểu Húc nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh trai mà lòng muốn khóc : Anh hai ơi !!!!
____________________
Cánh tay tiểu Húc bị xước khá nặng.
trong lòng cậu âm thầm cảm thấy mình khá may mắn không gãy xương giập mặt.
Nếu như bị như vậy cậu sẽ chẳng dám gặp Hạo Nhiên.
Bình thường cậu vẫn hay khoe vẻ đẹp ngàn năm có một của mình với Hạo Nhiên.
Hiện giờ mà hủy dung vậy thì hết thời cho cậu thể hiện rồi.
Sau khi băng bó xong tiểu Húc liền ngồi bên cạnh giường chờ cậu con trai kia tỉnh lại.
Ca phẫu thuật rất thành công.
Nhưng thời gian hồi phục sẽ lâu chút .
Tiểu Húc nhìn nạn nhân đang nằm trên giường bệnh kia không khỏi hối hận.
Cậu cảm giác tội lỗi chồng chất.
Lẽ ra cậu nên đi chậm mới phải.
Đâm người ta gãy cả chân.
Hiện giờ cậu nghĩ lại vẫn sợ hãi.
Nếu chẳng may cậu đâm chết người ta thì phải làm sao.
__Ưm.....
Tiểu Húc phát hiện người kia đã tỉnh liền tiến lại gần.
__ Cậu tỉnh rồi sao? Hiện giờ cậu thấy thế nào?
Tang Cảnh nhìn cậu con trai có lẽ bằng tuổi mình trước mắt.
__ Cậu là ai? Tôi đang ở đâu ?
Tiểu Húc mỉm cười nhìn cậu ta nói.
__ Tôi tên Lý Tiểu Húc.
Hiện giờ cậu đang ở bệnh viện.
Tang Cảnh :
__ Bệnh viện?
Cậu nhanh chóng nhớ lại.
Sáng nay cậu đi chợ.
Đi qua khúc cua bỗng nhiên một chiếc xe máy lao nhanh tới.
Cậu không kịp phản ứng thì bị đâm ngã văng ra xa.
Sau đó cậu không còn ý thức nữa.
Cậu nhìn chân phải đang bó bột treo cao trên giường kia .
__ Tôi đây là bị gãy chân sao?
Lý Tiểu Húc vẻ mặt hối hận chỉ chỉ vào một bên chân Tang Cảnh rồi nói.
__ Xin lỗi cậu! Hại cậu thành ra như thế này.
Tang Cảnh vẻ mặt không giận cũng không vui nằm đó không nói một lơi khiến cho tiểu Húc bất an .
__Cậu đừng giận! Cậu yên tâm! Chi phí phẫu thuật tất tần tật tôi trả hết.
Thật sự xin lỗi cậu! Chỉ mong chân cậu sớm khỏi.
Tang Cảnh chỉ là đang nghĩ linh tinh.
Cậu nghe tiểu Húc nói vậy không khỏi buồn cười.
__ Chỉ là chân gãy thôi mà! Tôi cũng đâu nói giận cậu đâu huống hồ cậu cũng đã đưa tôi đi bệnh viện rồi còn gì.
Lý Tiểu Húc mắt đăm đăm nhìn người trước mắt.
__ Cậu không giận tôi thật hả?
Tang Cảnh thản nhiên đáp:
__ Không hề!
Lý Tiểu Húc vui vẻ nói :
__ Thật tốt!! Tôi có thể gọi cậu là Tang Cảnh chứ?
Tang Cảnh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi :
__ Sao cậu biết tên tôi?
Lý Tiểu Húc nói :
__ Chứng minh thư của cậu tên Tang Cảnh không phải sao?
Sau đó cậu đứng dậy tìm chiếc ví đưa cho Tang Cảnh.
__ Đây là chiếc bop của cậu này.
Tôi chỉ lấy chứng minh thư của cậu thôi thứ khác tôi không hề đụng tới.
Tang Cảnh nhận lấy đồ từ tay cậu.
__ Không sao! Bên trong cũng chẳng có thứ gì quan trọng.
Trong bop không có bao nhiêu tiền.
Cũng chỉ là mấy trăm.
Cậu tính đi mua thức ăn về cho vào tủ lạnh.
Giờ thì hay rồi.
Tủ kia hẳn là phải trống thêm mấy tháng.
__A! Đúng rồi?
Tang Cảnh bị giật mình quay sang hỏi tiểu Húc:
__ Cái gì?
Chỉ thấy Tiểu Húc luồn tay vào túi áo.
Cậu ta móc ra một chiếc điện thoại rồi nói với cậu.
__ Điện thoại của cậu nữa này! Lúc đưa cậu tới đây tôi vơ bừa.
May quá!
Tang Cảnh nhìn điện thoại màn hình cũng đã muốn chằng chịt vết chân chim không khỏi đau lòng.
Lý Tiểu Húc thấy vậy liền nói.
__Cậu đừng buồn.
Chỉ là cường lực nát thôi! Lát nữa tôi mang đến tiệm thay cho cậu.
Tang Cảnh không nói nhiều chỉ ừm một câu rồi thôi.
Le lu~~ mèo méo meo!!!
Tang Cảnh :。。。。Điện thoại cậu đang rung kìa?
Tiểu Húc cầm lấy điện thoại đang rung chuông liên tục lên.
Cậu nhìn thấy là mẹ gọi tới trong lòng không khỏi hốt hoảng.
__ Tôi ra ngoài một lát!