Dạ Thần ngồi bên giường nhìn Tiểu Nhiên đang say giấc.
Nhiệm vụ đưa Tiểu Nhiên trở về nhà của hắn đã hoàn thành.
Hắn muốn ở lại cùng cậu.
Nhưng nếu như qua đêm mà không được Tiểu Nhiên chấp thuận .Hắn sợ rằng cậu sẽ tức giận.
Suy đi nghĩ lại tốt hơn hết hắn nên đi về.
Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người mà hắn yêu thương.
Hắn đặt môi hôn lên trán cậu một nụ hôn.
__ "Bảo bối Nhiên Nhiên! Anh yêu em cũng yêu bảo bảo của chúng ta ."
Nghĩ tới hiện tại Tiểu Nhiên mang thai nhưng vẫn đi làm.
Chắc hẳn em ấy đã rất mệt mỏi .Nếu có thể hắn mong cậu đừng tiếp tục đi làm.
Hắn dư sức để lo Tiểu Nhiên.
Nhưng hẳn là em ấy sẽ không đồng ý.
Hắn chỉ mong Tiểu Nhiên đừng làm việc quá sức bởi vì cậu và bảo bảo đều là sinh mạng của hắn.
Nếu cậu xảy ra chuyện gì bất trắc hắn không biết liệu mình có thể sống nổi hay không.
Hắn mải mê chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên thấy Hạo Nhiên hai mày nhíu thật chặt.
Miệng cậu mấp máy liên tục.
__Đây ....nhà ...ha......a....!
Hắn không nghe được rốt cuộc Tiểu Nhiên đang nói gì liền ghé sát vào cậu.
Hắn nghe cậu loáng thoáng vài câu.
Hạo Nhiên :
__Tại sao ...cha.
ng .!
Dạ Thần thầm nghi vấn trong lòng.
__" Cha sao? Tiểu Nhiên đang nằm mơ tới cha em ấy sao? Không biết trong giấc mơ của em ấy liệu có mình hay không? "
Người ta nói rằng khi một người đang ngủ.
Chỉ cần gợi nhắc tên của một người thì người đó sẽ nằm mơ thấy người được nhắc tới.
Hắn cũng nên thử một lần.
__Tiểu Nhiên! Mặc Dạ...!Thần ~~.........
____________________
Trong mơ, Hạo Nhiên nhìn thấy một khung cảnh khá quen thuộc.
Cậu đi xung quanh một vòng sau đó đứng lại trước sân.
Cậu phát hiện ra đây chính là nhà của cậu.
Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi bà mất cậu đã không về nơi này rồi.
Khung cảnh vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu.
Cậu trầm ngâm suy tư chốc lát.
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó khiến hai mắt Hạo Nhiên hoảng sợ trợn to.
__ " Không đúng! Căn nhà ngày xưa không phải bị chú thím đen bán đi rồi sao? Làm sao có thể vẫn còn nguyên vẹn như vậy? "
Xung quanh im lặng một cách dị thường.
Trong lòng cậu như có một tảng đá treo lên thật nặng nề.
Cậu tự mình thì thào :
__ Đây là mơ sao? Nếu như là giấc mơ vậy thì tại sao nó lại chân thật như vậy?
Một giọng nói trầm ấm gọi tên cậu.
__ Tiểu Nhiên!
__" Ai đang gọi tên mình? ..."
Cậu giật mình nhìn thân ảnh cao lớn đứng trước cổng.
Đó không phải là cha của cậu sao.
Chỉ có người thân của cậu mới gọi cậu như vậy.
Trương Hạo Thiên thấy con trai nhìn mình chằm chằm.
Có vẻ như con trai hắn đang mất hồn.
Hắn nháy mắt với con.
Giọng điệu tự nhiên như thường hỏi Hạo Nhiên.
__ Sao vậy? Con quên ta rồi sao Tiểu Nhiên!
Nhìn cha đứng trước sân mỉm cười gọi tên cậu.
Cậu hồi thần mừng rỡ chạy đến bên cạnh cha .
__ Cha!
Trương Hạo Thiên nhìn con trai chạy tới thì vội vàng ra hiệu cho cậu dừng lại.
__ Đừng lại gần cha !
Hạo Nhiên không hiểu tại sao cha lại không cho cậu đến gần.
Cậu không nghe lời tiến lên bắt lấy tay cha ý định kéo cha vào nhà .Bỗng nhiên một cảm giác lạnh buốt tận xương truyền tới tay khiến cậu cứng đờ không biết phải làm sao.
__ A!
Trương Hạo Thiên cốc đầu Hạo Nhiên một cái.
__ Con buông ra mau.
__________________________
Dạ Thần không biết liệu mình có xuất hiện trong giấc mơ của Tiểu Nhiên hay không.Hắn đã lặp đi lặp lại tên cậu và tên của hắn liên tục.
Chỉ mong rằng trong mơ người đó sẽ là hắn.
Khi hắn phát hiện trán cậu đổ mồ hôi liên tục thì đứng dậy tính đi lấy khăn lau cho cậu.
Bỗng nhiên tay Tiểu Nhiên nắm chặt lấy tay hắn không buông.
Hắn thử gỡ nhưng cậu càng nắm chặt.
Hắn muốn đi cũng không thể được.
Dạ Thần nhỏ giọng bên tai cậu thì thầm.
__ Ngoan! Buông tay anh ra một lát rồi anh sẽ trở lại bên em thôi.
Cũng không rõ Hạo Nhiên có nghe thấy hay không nhưng sau khi hắn vừa dứt lời.
Hạo Nhiên đã không còn nắm chặt tay hắn như trước nữa.
Hắn có thể dễ gỡ tay cậu ra.
Dạ Thần ngắt mũi Hạo Nhiên một cái rồi tự nhiên bật cười.
__ Sao lại như trẻ con vậy?
Trước mắt hắn nên đi lấy khăn lau người cho cậu.
Nếu cậu đổ bệnh hắn sẽ lo lắng.
Huống hồ bây giờ cậu đang mang trong mình bảo bảo.
Cho nên cậu tuyệt đối không thể phát bệnh.
Nếu là trước đây hắn sẽ không bao giờ có chuyện suy nghĩ này nọ vì một người nào đó.
Nhưng hiện tại đã khác.
Người đang say giấc chính là người hắn thật tâm yêu thương.
Có thể nói Tiểu Nhiên là điểm mấu chốt tồn tại đặc biệt trong lòng hắn.
Hắn có thể vì cậu mà buông bỏ tất cả.
Chỉ cần có thể ở bên cạnh cậu và bảo bảo thì dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào thì hắn đều sẽ cố gắng chăm sóc cho hai người thật tốt.
Hắn mỉm cười .Đây là hạnh phúc của hắn.
Sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm .
________________________
Hạo Nhiên nghe lời thả tay ra rồi đứng đó nhìn cha.
Ánh mắt cầu mong cha giải thích cho cậu hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Trương Hạo Thiên trừng mắt nhìn con trai.
__ Ta đã nói rồi con lại không nghe!
Hạo Nhiên vẻ mặt oan ức.
Hai mắt vô tội nhìn cha.
__ Con đâu biết!
Hạo Thần vẻ mặt cam chịu.
Khi xưa ông cũng không có cách nào hiện tại cũng vậy.
Chỉ cần con trai nhìn hắn với ánh mắt đó.
Hắn còn có thể trách Tiểu Nhiên được sao.
__ Cha con chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện.
Hạo Nhiên tỏ vẻ đồng ý.
Cậu hiện tại chỉ muốn ở lại bên cạnh cha cùng cha trò chuyện.