Dạ Thần bất đắc dĩ lắc đầu .Sau đó bỗng nhiên bật cười.Từ khi nào hắn trở nên nghĩ nhiều như ông cụ rồi?
Hắn đến bên cạnh ghế ngồi xuống chờ Hạo Nhiên.
Tiện tay hắn đặt cốc sữa lên bàn.
Khi nãy hắn vui vẻ liền cao hứng vào bếp.
Nghĩ tới bản thân bắn không biết nếu cơm.
Sau đó nhìn thấy hộp sữa liền pha sữa cho Hạo Nhiên.
Nhìn thành quả một hồi vận lộn trong bếp đang an vị trên bàn kia.
Trong lòng Dạ Thần có hơi lo lắng.
Hắn xưa nay chưa từng xuống bếp.
Luống ca luống cuống mới pha được cốc sữa cho Tiểu Nhiên.
Để pha cốc sữa mà hắn đã đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình có kiên nhẫn tới như vậy.
Nếu như hăn pha không tốt Tiểu Nhiên sẽ chê là khó uống.
Vậy chẳng phải sẽ mất mặt lắm hay sao?
__ " Hay là ..."
Hắn bật người dậy .Tay bưng cốc sữa trên bàn vội bước đi ra cửa phòng ngủ.
Cạch!
Đúng lúc đó phòng vệ sinh cửa mở toang.
__ Dạ Thần.
Mặc Dạ Thần luống cuống quay người lại giấu cốc sữa ra sau lưng.
Hạo Nhiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Dạ Thần tay bưng thứ gì đó đang định đi ra khỏi phòng ngủ.Cậu buột miệng hỏi hắn :
__ Anh đứng đó làm gì thế?
Dạ Thần vừa đáp lời vừa xê dịch đến gần cửa :
__ Anh định đi ra ngoài.
Hạo Nhiên thấy có gì đó đáng nghi.
Một mùi thơm của sữa thoang thoảng đâu đây.
Cậu sải chân bước đến gần hắn.
__ Trên tay anh là thứ gì vậy?
Xung quanh phòng ngủ là một mùi sữa ngọt ngào.
Nếu cậu đoán không lầm trên tay hăn đang cầm là cốc sữa.
Hăn pha sữa cho cậu sao? Trong lòng Hạo Nhiên âm thầm vui vẻ.
__" Bảo bảo! Cha con đối với baba ta không tồi đi? hahahaa.....!.
"
Dạ Thần tỏ vẻ như không có chuyện gì nói :
__ Không có gì đâu! Anh đi ra ngoài đây.
Hạo Nhiên thấy Mặc Dạ Thần định chuồn ra ngoài cậu liền quát.
__ Đứng lại!
Dạ Thần như bị định chú đứng im đó.
Hạo Nhiên vẻ mặt hằm hằm đứng trước mặt hắn.
Cậu vươn tay ra nói :
__ Đưa cho em.
Dạ Thần :
__ Em chắc chứ?
Hạo Nhiên trong lòng âm thầm phỉ nhổ hắn.
"Không phải hắn pha sữa cho mình sao? Còn bày đặt mang đi đâu ."
Cậu bĩu môi lườm hắn :
__ Nhanh lên!
Dạ Thần hai tay run run bưng cốc sữa còn âm ấm đặt vào lòng bàn tay cậu.
Hạo Nhiên nhìn cốc sữa trên tay không nói lời nào đưa lên miệng uống môt ngụm.
Vị mặn nhất thời tràn ngập trong khoang miệng.
Hạo Nhiên hai mắt như muốn lồi ra.
Cậu không nhịn được phun thẳng vào mặt Dạ Thần.
__ Phì!.........
Dạ Thần luống cuống cầm cốc sữa trên tay Hạo Nhiên đặt lên bàn vừa lau mặt vừa hỏi han Hạo Nhiên :
__ Em không sao chứ Tiểu Nhiên? Anh xin lỗi.......
Hạo nhiên giơ bàn tay ra hiệu hắn nên ngừng nói.
Cậu khó chịu ho khan nói :
__ Khụ! ...Nước!!!
Dạ Thần phi vội ra ngoài rót nước.
Trong phòng còn một mình Hạo Nhiên.
__ Trời ạ!
Hạo Nhiên dở khóc dở cười nhìn cốc sữa trên bàn kia.
Nhìn nó cũng đâu đến nỗi nào mà sao vị mặn lan toả trên môi ( khoang miệng).
Mặc Dạ Thần đi nhanh rồi nhanh quay trở lại.
Trên tay hắn là ly nước lọc vội vàng đưa cho Hạo Nhiên .
__ Nước này.
Em mau uống đi.
Hạo Nhiên không khách khí tu một hơi.
Sau khi thấy Hạo Nhiên uống xong thở phào một hơi.
Dạ Thần liền hỏi.
__ Sao rồi ? Sao rồi?
Hạo Nhiên hai mắt vô hồn nhìn Dạ Thần trả lời.
__Coi như vẫn còn ổn.
Sau đó cậu hỏi hắn một câu không liên quan lắm với Dạ Thần.
__ Anh có biết muối không?
Dạ Thần vẻ mặt đương nhiên.
__ Tất nhiên là biết rồi! Sao vậy?
Hạo Nhiên nghe hắn chắc chắn như vậy khoé miệng cậu giật giật liên tục.
" Thiên tài! Đúng là thiên tài aaaaa...!"
Cậu tằng hắng một cái.
Vẻ mặt niềm nở nói :
__ Xin mời Mặc tiên sinh uống thử một ngụm.
Dạ Thần vẻ mặt khó hiểu bưng cốc sữa lên.
__ Khó uống lắm sao?
Hạo Nhiên khoé miệng cong cong.
__ Uống thử đi rồi hỏi sau Thần Thần!
Dạ Thần nghe Hạo Nhiên gọi hắn là Thần Thần liền vui vẻ uống một hớp ."Thần Thần" tên gọi thân mật ngọt ngào làm sao.
Ngọt ngào như ly sữa trên tay hắn vậy.
__ Phù.......! Khụ!..
Hắn đặt vội thứ gọi là thành quả của hăn kia xuống bàn.
Tay chỉ cốc sữa vẻ mặt không tin .
__ Thứ này có thể uống sao?
Hạo Nhiên ngồi bên cạnh thú vị nhìn biểu cảm như nuốt phải ruồi của hắn không nhịn được cười to.
__ Ha ha! Vị thế nào Thần Thần?
Dạ Thần đang bị cốc sữa trên bàn kia đả kích.
Đáng nhẽ hắn nên uống thử trước.
Lẽ ra hắn phải mang đi đổ từ lâu.
Hắn nghe Hạo Nhiên hỏi vậy liền ủ rũ.
__ Anh xin lỗi! Anh thấy ở bếp có một lọ bên trong đựng gia vị.
Anh cứ nghĩ.
Hạo Nhiên tiếp lời.
__ Anh cứ nghĩ nó là đường chứ gì!
Dạ Thầm im lặng.
Hạo Nhiên tay bôm bốp đập đầu gối cười ha hả.
Lần đầu tiên trong đời cậu được uống cốc sữa pha với muối.
__ Dạ Thần !!! Ha.
ha.
Anh ha ha........
Dạ Thần : 。。。!
Thùng! Thùng! Thùng!
___""Làm gì đó! Đêm hôm còn la hét cười to như bị khùng ấy! Không để cho người ta ngủ nữa hả?!!!!! Fuck !!....."
Từ bên ngoài cửa vọng vào là tiếng chửi mắng.
Hạo Nhiên vội ngừng cười.
Người bên ngoài chắc chắn là tên Đầu Trọc.Nghe giọng điệu oang oang này thôi cậu liền biết ngay là hắn ta.
Cậu không biết hăn ta làm công việc gì.
Chỉ là mỗi khi cậu nhìn thấy hăn .Trên người hắn là vết săm trổ đầy mình.
Có một dạo cậu còn thấy hắn khập khễnh leo cầu thang, tay bó bột.
Cậu chẳng muốn nghĩ xa thêm.
Nước sông không phạm nước giếng.
Thấy Dạ Thần định đi ra ngoài cậu liền kéo tay hắn.
Thì thào nói nhỏ cho hắn nghe.
__ Suỵt! Không cần đi ra đâu.
Hăn là người thuê phòng trọ bên cạnh phòng em.
Một lát là đi luôn thôi! Kệ hắn ta.
Dạ Thần nghe lời cậu ngồi lại ghế nghe chửi.
Hạo Nhiên đã không để ý thì hắn cũng vậy.
Dù sao cũng là do hai người không tốt đã làm phiền tới giấc ngủ của họ.
Như lời cậu nói.
Một lát sau người bên ngoài cửa liền rời đi.
Phòng không có cách âm cho nên tiếng bước đi, tiếng đóng cửa cũng rõ ràng.
Dạ Thần hỏi :
__ Phòng trọ không có cách âm sao?
Hạo Nhiên tay ôm gối tựa lưng vào ghế.
__ Đúng vậy!
Dạ Thần suy nghĩ một chút.
__ Vậy chẳng phải bất tiện lắm sao?
Hạo Nhiên vẻ mặt bình thường nhìn hắn nói một câu hời hợt.
__ Em quen rồi!
Trong phòng chợt im lặng.
Sau đó Hạo Nhiên tiếp tục nói.
__Không có tiếng ồn em không ngủ được!
Dạ Thần đau lòng nhìn bảo bối Nhiên Nhiên nhà hắn.
Hắn chợt ôm Hạo Nhiên vào lòng.
Hạo Nhiên bị ôm bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại hắn.
Cậu nhìn cúc áo trước mắt hỏi.
__ Anh không phải là đang thương hại em chứ?
Dạ Thần lắc đầu.
Tay hắn vuốt tóc cậu nhẹ nhàng trả lời.
__ Sao có thể? Anh cảm thấy đau lòng làm sao lại là thương hại em.
Anh không biết khoảng thời gian đó em một mình vượt qua như thế nào nhưng anh chắc chắn một điều rằng.
Hạo Nhiên dỏng tai lắng nghe.
Đang nghe tới đoạn hay hắn tự nhiên dừng lại.
Hạo Nhiên bất mãn gặng hỏi :
__ Điều gì? Sao anh không nói tiếp đi?
Dạ Thần khẽ liếm môi.
__ Từ nay trở đi .Bên em sẽ luôn có anh bên cạnh.
Anh sẽ không để em phải một mình vượt qua quãng đời còn lại nữa.
Hai chúng ta cùng nhau nuôi lớn bảo bảo.
Ngắm nhìn bảo bảo lớn khôn từng ngày.
Cùng nhau nắm nay nhau đi tới đầu bạc răng long.
Nếu như em rời bỏ anh.
Ngón tay Hạo Nhiên đặt trước môi hắn ngắt lời không cho hắn nói tiếp.
__ Suỵt! Đừng nói nữa.
Như vậy là đủ rồi!
Dạ Thần tay nắm lấy tay Hạo Nhiên.
Hắn nhìn Hạo Nhiên khẽ mỉm cười tiếp tục nói.
__ Anh cũng sẽ không hối hận khi đã gặp và yêu em.
Hạo Nhiên nghe hắn nói như hát mà mặt nóng lên.
Hai tai đã muốn đỏ.
Tay cậu đập vào ngực hắn một cái.
__ Từ khi nào anh học được cách nói chuyện sến sẩm như vậy hả?
Dạ Thần môi nhếch lên cười tà.
__ Từ khi gặp được em.
Hạo Nhiên:。。。
__ Anh có thể hôn em không?
Hạo Nhiên không đáp lời mà rướn người lên ôm lấy cổ hắn .Môi cậu áp lên môi hắn.
Dạ Thần được như ý nguyện liền vui vẻ hôn người trong lòng......