Dạ Thần nói ở đây rất tốt.
Cậu từ chối cho ý kiến bởi vì ở đây không khí trong lành, trong sạch.
Cậu nghĩ sau này cậu sẽ chuyển về đây sống nốt quãng đời còn lại.
__ Vậy anh có thích ở đây không?
Dạ Thần trân thành đáp.
__ Tất nhiên là thích.
Chỉ cần là chỗ em thích anh đều sẽ thích.
Hạo Nhiên nghe vậy trừng mắt nhìn hắn .
__ Sao anh càng ngày nói chuyện càng ngọt vậy?
Dạ Thần vò đầu cậu vui vẻ trêu chọc.
__ Em không thích?
Hạo Nhiên gạt tay hắn xuống ngượng ngùng quay mặt đi.
Cậu đanh mặt lại nói.
__ Không thích! Còn nữa không được xoa đầu em em không phải con nít.
Dạ Thần chơi dai :
__ Nói dối! Mặt em đỏ kìa.
Hạo Nhiên tất nhiên biết mình đang đỏ mặt nhưng bị hắn vạch trần như vậy khiến cậu xấu hổ.
Cậu là con trai sao lại có thể dễ dàng đỏ mặt được.
Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
__ Mặc Dạ Thần! Anh muốn chết.
Dạ Thần vội vàng nói.
__ Không không! Anh còn muốn sống thậm chí phải sống thật tốt để ở bên cạnh em đấy.
Hạo Nhiên nghe vậy tâm tình hoà hoãn lại nhưng vẫn hờn dỗi nói.
__Sến súa .
Dạ Thần :
__…………
Hắn sẽ tận lực nói ít những lời sến sẩm bằng những câu nói lời ít mà ý nhiều.
Trong lòng hắn âm thầm cười trộm.
Còn đâu vị tổng tài lạnh lùng, ít nói.............
_ Anh lại nắm tay em làm gì?
Dạ Thần buồn cười nhìn cậu.
_ Một chút phúc lợi cũng không có sao?
Hạo Nhiên lườm hắn không nói lời nào.
Dạ Thần coi như cậu không nói gì bèn trắng trợn đùa nghịch bàn tay cậu.
Chiếc nhẫn an vị trên ngón tay cái khiến hắn nghi hoặc.
_ Chiếc nhẫn này của em khá đặc biệt.
Hạo Nhiên nhìn chiếc nhẫn đang an vị trên tay .Cậu từng thử tháo nó ra nhưng không được .Lúc đầu có cảm giác khó chịu khi có thứ gì đó trên ngón tay nhưng giờ cậu lại cảm thấy bình thường.
_ Em cũng thấy vậy.
Dạ Thần nghiền ngẫm.
Nếu như trên ngón áp út của cậu đeo nhẫn thì hắn càng thấy đặc biệt hơn.
Rồi hắn tưởng tượng đến một ngày không xa hắn sẽ là người đứng trước mặt cậu, chính tay mình đeo nhẫn thuộc về hai người.
_ Không tồi!
Hạo Nhiên đi bên cạnh liếc hắn.
_ Cái gì mà không tồi?
Khoé miệng hắn cong cong đáp.
_ Chỉ là suy nghĩ một chút về tương lai thôi.
--->>Rồi ai cũng sẽ bị con đũy tình yêu nó quật thôi!
___________
Đi tới gần nhà thím Trần, hai người nhanh chóng thấy được Thím.
Có vẻ như thím đang bận bịu vun đất, nhìn dáng vẻ hì hục làm việc của thím không khỏi khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Ứng với câu nói lao động là vui vẻ, Vinh quang.
_Thím ơi!
Thím Trần ngẩng đầu hỏi:
_ Ai đang gọi tôi đấy?
Hạo Nhiên vẫy vẫy tay:
_ Cháu là Hạo Nhiên đây.
Đừng nói thím quên cháu rồi nhé?
Thím Trần bỏ cuốc xuống, bà nheo nheo mắt nhìn thấy hai cậu thanh niên đang đứng ở bờ rào.
_ Hạo Nhiên đó hả cháu?
Hạo Nhiên lễ phép chào thím :
__ Cháu chào Thím!
Thím Trần nhìn nhìn Hạo Nhiên đánh giá.
__ Lâu rồi không gặp cháu suýt chút nữa không nhận ra cháu rồi đấy.
Càng ngày càng béo ra nhưng cháu yên tâm.
Cháu vẫn rất đẹp trai.
Ha ha ha.....
Hạo Nhiên hiện giờ nghe tới từ " béo" có chút lo lắng.Bảo bảo ở trong bụng cậu cũng đã bốn tháng.
Về sau bụng cậu sẽ càng to ra nữa.
Cậu hiện tại chỉ mong mùa đông tới sớm một chút nếu không tới lúc bụng to ra rồi cậu muốn che cũng không che nổi.
Cậu vỗ bụng nhẹ nhàng vài cái, cười nhăn răng đáp:
_ Tại cháu ăn nhiều quá đó mà .
Thím Trần trừng mắt chỉ chỉ bụng cậu nói.
_ Cháu ăn tiết chế thôi đừng như con trai nhà chú Minh.
Thằng bé có học sơ Trung thôi mà bây giờ béo ú ụ ra rồi.Ta nhìn thấy nó đi ta còn mệt thay thằng bé.
Hạo Nhiên biết thím cũng là có ý tốt.
Cậu mỉm cười cảm ơn.
_ Cháu biết rồi Thím.
Cháu cảm ơn thím nhiều.
Thím Trần xua tay.
_ Không có gì! Không có gì ! Sức khỏe là quan trọng nhất.
À! Người bên cạnh cháu là ai?
Bà đã sớm để ý người đứng gần Hạo Nhiên.
Cậu ta rất đẹp trai.
Thím đã qua cái tuổi mê trai nhưng con người ai chẳng yêu thích cái đẹp.
Bà nhìn thôi đã ưng cái mắt.
Không biết đã có ai chưa, cháu gái của bà cũng không tệ lắm đâu.
Hạo Nhiên chưa kịp trả lời thì Dạ Thần đã đáp lời:
_ Cháu là bạn của Hạo Nhiên.
Được dịp rảnh rỗi nên về quê cùng em ấy.
Thím Trần :
_ Thì ra là bạn của Hạo Nhiên à.
Không biết nhà cậu đã có ai chưa?
Hạo Nhiên nghe tới đây thì âm thầm vỗ trán.
Trong thôn, thím nổi danh bà mối Trần đấy.
Để xem xem hắn sẽ trả lời thế nào.Hạo Nhiên thản nhiên đứng sang một bên không nghĩ giúp hắn giải vây.
Dạ Thần liếc nhìn người nào đó đứng bên cạnh xem kịch.
Hắn bình tĩnh đáp lời :
_ Cháu sớm đã có người trong lòng chỉ chờ người ta đồng ý.
Thím Trần trưng vẻ mặt thất vọng nhưng không vì thế mà thất thố.
Thím cười nói:
_ Thì ra là vậy.
Vậy ta chúc cháu sớm được như ý nguyện.
Dạ Thần liếc nhìn người nào đó giả làm bù nhìn nãy giờ :
_ Mong được như lời chúc của thím.
Hạo Nhiên âm thầm phun tào.
Nói chuyện thì nói đi ,cứ vừa nhìn cậu vừa nói chuyện nãy giờ.
Sợ thiên hạ người ta không biết à.
Cậu bĩu môi vài cái.
Thím Trần bỏ nón trên đầu xuống .Bà chỉ tay về phía cổng :
_ Mải nói chuyện quá mà ta quên mất.
Hai cháu vào nhà đi.
Hạo Nhiên nhìn thời gian cũng không còn sớm.
Cậu vội nói với thím:
_ Không cần đâu thím.
Để khi khác cháu ghé nhà thím sau.
Hôm nay cháu sang đây là để mượn một chút đồ không biết nhà thím có không?
Thím Trần vỡ lẽ.
_ Thì ra là muốn mượn đồ à? Vậy cháu muốn lấy gì?
Hạo Nhiên nhìn cuốc thím đang vun dở hơi ngại nói.
_Cháu định mượn cuốc với xẻng nhà thím.
Không biết thím còn không?
Thím Trần ha ha cười.
_ Tưởng thứ gì thì ra là cuốc với xẻng.
Nhà ta không thiếu nhất chính là thứ này.
Cháu đợi ta một lát ta lấy cho cháu ngay bây giờ.
Hạo Nhiên cùng Dạ Thần hai người ngoan ngoãn đứng trước bờ rào đợi.
Bỗng nhiên một chiếc xe máy dừng bên cạnh.
Hạo Nhiên nhận ra là chú Trần, cậu tiến lên chào hỏi.
Chưa kịp nói gì thì
người trên xe đã quát.
_ Hai cậu là ai? Làm gì trước vườn nhà tôi đấy? Định ăn trộm hả?
Hạo Nhiên xua tay.
Cậu vội vàng giải thích.
_ Chú ơi! Cháu là Hạo Nhiên đây mà.
Nhà chú có chú bảo kê, cháu làm sao dám trộm đồ nhà chú cơ chứ.
Chú Trần nhìn hai cậu thanh niên.
Một cao một thấp, nhìn người thấp thấp mặt khá quen.
Thì ra là con trai Trương Hạo Thần Trương Hạo Nhiên.
Cũng lâu rồi ông không gặp thằng bé, nhất thời không thể nhận ra.
_ Là Hạo Nhiên sao? Hai cháu tới đây có việc gì? Sao không vào nhà đi?
Ông gọi vọng vào trong nhà.
_Mẹ nó ơi!
Rất nhanh trong nhà vọng ra tiếng thím Trần đáp lời.
_ Ơi!
Thím Trần vác hai chiếc cuốc, một cái xẻng đi ra cổng.
Nhìn thấy Chú Trần bà nói:
_ Ông về rồi đấy à?
Chú Trần gật gật đầu.
Chú vừa gỡ bao phân đạm xuống đất vừa càu nhàu.
_ Ừ.
Phân đắt quá rồi! Trồng ngô nốt năm nay thôi sang năm tôi với bà không trồng nữa.
Thím Trần nghe ông càu nhàu cũng chỉ biết cười.
_ Biết làm sao được.
Không trồng lại không có cái ăn.
Chú Trần định than vãn tiếp nhưng chợt nhớ ra hai người đứng bên cạnh.
Ông nói :
_ Sao bà không bảo hai đứa nó vào trong nhà ? Đứng đực ở đây làm tôi cứ tưởng trộm.
Thím Trần giải thích :
_ Hai đứa về ngay thôi nên không vào nhà đó.
Ông dắt xe vào nhà đi.
À! Cháu nó đang ngủ ông đi nhẹ nhàng thôi.
Chú Trần lững thững dắt xe đi vào nhà :
_ Tôi biết rồi.
Thím Trần nói với theo sau :
_ Nhớ đấy.
Nói rồi đưa cuốc ,xẻng cho Hạo Nhiên.
_ Đồ hai cháu muốn mượn đây.
Nếu hai cháu đã có việc gấp thì chú thím không giữ nữa.
Hạo Nhiên nhận lấy dụng cụ từ tay thím .
_ Cháu cảm ơn thím.
Vậy cháu đi về đây ,khi nào xong việc cháu sẽ mang tới trả chú thím ạ.
Thím Trần hoà ái nói :
_ Ừ.
Hai cháu đi đường cẩn thận.
Hai bên chào nhau xong Hạo Nhiên và Dạ Thần cũng đi về.
Đi được một đoạn ngắn Dạ Thần nói :
_Em đưa hết cho anh đi.
Hạo Nhiên lắc đầu.
Cậu nhìn chiếc xẻng trong tay khẳng định nói :
_ Cái này em cầm được.
Dạ Thần không nói lời nào.
Bảo bối Nhiên Nhiên nhà hắn có lúc hơi cố chấp.
Hắn giật nhẹ lấy xẻng từ tay cậu.
_ Nghe anh.
Hạo Nhiên sửng sốt nhìn chiếc xẻng hiện tại đã an vị trên vai Dạ Thần.
Cậu bất mãn nói.
_ Em chưa có phế đến nỗi xẻng cũng không mang được.
Làm ơn đừng coi cậu như phế nhân được chứ.
Cậu mang thai thôi chứ không có mắc bệnh yếu cơ.
Dạ Thần bất đắc dĩ nói :
_ Anh không có ý đó.
Nào! Chúng ta đi về thôi .
Hạo Nhiên cũng lười cùng hắn đôi co.
Cậu ngáp một tiếng sau đó chậm rãi bước đi.
Thật ra thì có người quan tâm cũng rất tốt .