Khi Dạ Thần và Hạo Nhiên về tới nhà thì thời gian cũng không còn sớm nữa,cũng đã mười giờ.
Vốn định rằng sau khi lấy dụng cụ về họ sẽ ra thẳng mộ phần của bà.
Nhưng thời tiết khá nóng nực vậy nên hai người nhanh chóng quyết định đi vào buổi chiều.
Sau khi bỏ dụng cụ vào một góc trong sân.
Dạ Thần nhìn một người một chó đang dính lấy nhau có chút khó chịu.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hạo Nhiên .
Hắn nói:
_ Em thật sự không sợ nó?
Lúc này Hạo Nhiên đang vuốt ve lưng tiểu Hắc.
Chú chó lắc đuôi liên tục, biểu hiện rõ ràng nó đang rất vui vẻ.
_ Có gì đâu mà phải sợ.
Anh cũng tới vuốt ve nó đi biết đâu nó lại thích anh.
Dạ Thần nhìn con mắt hằm hằm như có thù hằn của Tiểu Hắc đang nhìn hắn.
Hắn miễn cưỡng nhỏ giọng nói với cậu.
_ Em chắc chứ?
Hạo Nhiên :
_ Anh sợ gì chứ! Lại đây vuốt vuốt nó vài cái đi.
Dạ Thần chần trừ trong chốc lát.
Thế nhưng hắn thấy Hạo Nhiên chăm chú nhìn mình cổ vũ.
Hắn bất đắc dĩ nhận mệnh đưa tay ra định vuốt lưng Tiểu Hắc .
" Gừ rừ~… G rừ....!"
Dạ Thần thản nhiên buông tay ,hắn nghĩ chắc chắn là tiểu Hắc cố ý .
_ Hay là thôi đi.
Anh nghĩ nó không thích anh.
Hạo Nhiên ha ha cười.
Tiếng cười vàng vọng khắp sân.
_ Ha ha! Không ngờ anh cũng có lúc thất bại vì một chú chó.
Đường đường là Tổng tài được vạn người mê như anh cũng có ngày bị chó ghét bỏ.
Ôi trời ơi...!haha....
Dạ Thần đen mặt.Nhưng nhìn cậu cười vui vẻ như vậy hắn lại cảm thấy bị chú chó ghét bỏ cũng không đáng là gì.
Khóe môi hắn khẽ nhếch.
_ Em còn cười? Cười nữa em biết tay anh.
Hạo Nhiên mị mắt, nhếch mi khiêu khích :
_ Sao? Muốn gì?
Dạ Thần không suy nghĩ đáp :
_ Muốn em.
Hạo Nhiên cạn lời.Ý của hắn không phải như cậu đang nghĩ tới chứ? Hai tai cậu có chút nóng lên,mắt cậu khẽ đảo cố ý hỏi hắn .
_ Muốn gì cơ? Em nghe không rõ.
Anh có thể nhắc lại.
Dạ Thần cố ý nói vậy đó để xem cậu phản ứng ra sao.
Không ngờ em ấy còn cố tình giả nai.
Hắn niết mũi cậu một cái, ôn nhu nói.
_ Muốn em mỗi ngày đều phải bên cạnh anh.
Hạo Nhiên lúng túng xoa xoa mũi.
Thì ra là do cậu tự não bổ.
Cậu né tránh ánh mắt của hắn đáp.
_ Anh mơ đi.
Dạ Thần cũng không vì cậu nói như vậy sẽ buồn.
Hắn sẽ dành thật nhiều thời gian cho cậu và bảo bảo .
_ Hai người đứng đó làm gì đấy.
Mau rửa tay nhanh rồi vào ăn trưa đi.
Tiếng chú Trung vọng từ nhà bếp ra.
Cậu lên tiếng đáp lại.
_ Cháu biết rồi! Lát chúng cháu vào ngay.
Hạo Nhiên kéo Dạ thần đến cạnh giếng múc nước rửa tay .Cậu hí hửng nói:
_ Hiếm khi chú ấy xuống bếp.
Hôm nay anh có lộc ăn đấy.
Dạ Thần cưng chiều nhìn cậu vui vẻ rửa tay.
_ Vậy thì anh sẽ cướp hết để em không có lộc ăn.
Hạo Nhiên bĩu môi.
_ Vậy thì con anh đói là cái chắc rồi.
Dạ Thần :………
_________
Sau khi ăn uống no nê.
Hạo Nhiên liền đánh một giấc tới chiều.
Hình như cậu càng ngày càng dễ ngủ nhiều.
Chỉ cần năm xuống giường kiểu gì cậu cũng ngủ say.
Ăn xong ngủ, ngủ như heo vậy.
Khi cậu được Dạ Thần gọi tỉnh thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Cậu có chút lúng túng .Chú Trung nghiền ngẫm liếc nhìn cậu.
_ Hạo Nhiên à? Chú phát hiện ra cháu béo lên .
Chú Trung tới gần Hạo Nhiên.
Hắn kéo ao lên khoe ra cơ bụng của mình rồi chỉ chỉ bụng cậu.
_ Cháu nhìn xem bụng cháu đi.
Thanh niên trai tráng đã bắt đầu có bụng bia.
Chậc!..
chậc..!
Chú tặc lưỡi ghét bỏ , vỗ vỗ vào vai cậu nói:
_ Hốc ít thôi cháu tôi ơi!
Hạo Nhiên có chút căng thẳng nhưng cũng buồn cười.
Cậu cười khan vài tiếng.
_ " Ha ha! " Còn không phải tại bữa trưa chú nấu cơm quá ngon à? Cháu ăn hơi nhiều nên căng bụng đó.
Chú chê cháu béo sao? Lỗi tại ai vậy chú ơi?
Trung Đại Minh phản bác :
_ Ta cũng đâu có ép con ăn.
Hạo Nhiên hờn dỗi đáp :
_ Tại chú.
Trung Đại Minh bất đắc dĩ chỉ cậu.
Bỗng nhiên hắn sáp lại gần cậu.
_ Bạn của cháu lai lịch không nhỏ ha.
Hạo Nhiên khó khăn đáp :
_ Cũng tàm tạm.
Trung Đại Minh cốc đầu cậu một cái.
Tưởng hắn là đồ ngốc sao, nhà ai nghèo mà có xe sang xịn như vậy.
Ngày xưa hắn là cậu ấm nổi tiếng sở hữu nhiều chiếc xe hơi đắt nhất nhì thành phố đấy.
À mà đấy là ngày xưa từ ngày hắn bỏ nhà đi thì lấy đâu ra xe sang mà ngồi .
Tự nhiên bị cốc đầu, Hạo Nhiên có chút tổn thương.
Cậu lè nhè:
_ Chú đừng có trẻ con thế.
Trung Đại Minh trừng mắt.
_ Ai trẻ con?
Hạo Nhiên không chịu thua đáp:
_ Chú!
...
....
.....
Hai chú cháu mắt nhìn nhau không ai chịu thua.
Sau khi Dạ Thần mang hết đồ đạc để đằng sau xe thì quay lại.Hắn nhìn một lớn một nhỏ không ai chịu nhường ai bèn lên tiếng nhắc nhở .
_ Mọi thứ anh lấy lên xe hết rồi.
Chúng ta đi thôi nếu không đi thì trời tối đấy.
Hai người nghe vậy cũng không đôi co nữa.
Cả ba người lục tục trèo lên xe.Mộ phần của bà cũng không xa lắm.
Bọn họ đi khoảng ba mươi phút là tới nơi.