Trung Đại Minh thấy Dạ Thần nhìn bọn họ không rời mắt .Hắn có dự cảm nếu còn ôm nữa tên kia vẫn sẽ đứng đó nhìn bọn họ.
Hắn xoa đầu tóc đen trong ngực rồi đẩy cậu nhóc đang bám trên người ra.
Miệng hắn càu nhàu.
_ Khóc gì nữa hả Tiểu Hạo Nhiên.
Lại còn ôm ta nữa.Được rồi....!đừng khóc nữa...!Còn không mau chuẩn bị cúng viếng thì tối mất.
Hạo Nhiên ngừng khóc,cậu lấy tay gạt nước mắt trên gò má.
Gò má có chút xấu hổ mà đo đỏ , cậu len len liếc con mắt đỏ hoe nhìn Dạ Thần.
Dạ Thần ôn nhu nhìn cậu, hắn lại gần kéo tay cậu ra xa Trung Đại Minh.
Lần sau có khóc thì nhào vào lòng hắn đây này.
Hắn không phủ nhận việc hắn đang ghen đấy.
Cho dù là chú em ấy cũng không được.
_ Anh kéo...!em làm gì?
Xuất phát từ việc hắn hiểu hiện giờ tâm trạng cậu không tốt.
Hắn sẽ không hỏi vì sao em ấy lại khóc.
Hắn giơ bọc ni lon trên tay cho cậu xem .
_ Còn có thể làm gì nữa.
Hỗ trợ anh bày biện hoa quả chứ sao.
Hạo Nhiên cúi thấp đầu, cậu lặng lẽ sụt xịt hai tiếng sau đó ậm ừ với hắn.
Hai người kéo nhau bày biện đồ lễ.
Trung Đại Minh đứng bơ vơ trong gió.
Hắn có cảm giác mình vừa bị cho ra rìa.
Sau một hồi bận rộn cuối cùng ba ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Không những thế mà đồ cúng cũng được bày biện bài bản.
Ba người bọn họ nhìn tới thành quả trong ngày hôm nay cũng thoả mãn thở ra một hoi.
Không nói ngoa chứ riêng dọn dẹp thôi cũng đủ phí thể lực.
Nhìn thời gian đã không còn sớm .Trung Đại Minh lần lượt đốt nhang đưa cho hai người.
Hạo Nhiên nhận lấy đến trước mộ của bà nội.Cậu thành kính dâng hương cho từng người từng người một.
Dạ Thần cũng vậy, hắn về quê cùng cậu một phần là lo lắng cho cậu một phần cũng chính là mong muốn được dâng hương cho bà và cha mẹ cậu.
Hắn chính là con rể tương lai của họ đấy.
Dù sao đều là người thân không phải sao,sớm gặp sớm an.
Hắn tất nhiên phải tôn trọng, thành kính mà dâng hương.
*****
_ Bốn giờ rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật.
Dạ Thần liếc nhìn đồng hồ.
Đúng là đã bốn giờ chắc là Hạo Nhiên cũng đói rồi.
Hắn nhìn Hạo Nhiên đang trầm mặc quỳ trước mộ bà nội nhắc cậu .
_ Chúng ta dọn dẹp rồi về thôi Tiểu Nhiên.
Hạo Nhiên nghe vậy bèn đứng dậy, bởi vì cậu quỳ hơi lâu , chân cậu hơi tê nên khi đứng dậy thân mình khẽ lảo đảo.
Dạ Thần thấy cậu suýt chút thì ngã, hắn hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy cậu.
_ Cẩn thận chút.
Hạo Nhiên một tay bám vào tay hắn, một tay vỗ vỗ chân trái.
_ Không sao đâu chỉ là chân em có chút tê thôi .Một lát nữa là ổn.
Dạ Thần nhíu mày.
_ Lẽ ra em không nên quỳ lâu như vậy .
Hạo Nhiên hi ha cười.
Chẳng lẽ cậu nói cho hắn biết khi nãy cậu quỳ lâu như vậy là để nói với bà nội hắn là người cậu lựa chọn ,hắn đối với cậu rất tốt...!cho hắn nghe.Không thể cho hắn biết được, cậu sợ hắn quá đắc ý mà trêu chọc cậu.
_ Em chỉ là muốn tâm sự một chút với bà nội thôi mà.
Dạ Thần lẳng lặng đỡ cậu đi ra xe .Khi nãy em ấy quỳ ở đó lẩm bẩm.
Đừng tưởng hắn không biết chẳng qua hắn không rõ cậu tâm sự chuyện gì thôi.
Trung Đại Minh nhìn dáng vẻ chực chờ muốn ngã dựa sát vào người Dạ Thần của Hạo Nhiên ,hắn trợn trắng mắt nói.
_ Hạo Nhiên! Sao cháu lợi dụng người ta triệt để như thế chứ?
Hạo Nhiên ù ù cạc cạc nghe chú lên án.
Cậu oan uổng thanh minh.
_ Cháu đâu có chân cháu có chút.
Không chờ cậu nhóc thanh minh, hắn chỉ trỏ hai người nói.
_ Không lợi dụng người ta sao còn để người khác đỡ đi như thế? Tách ra! Tách ra! Hai thằng đàn ông dựa sát vào nhau còn ra thể thống gì?
Hạo Nhiên sửng sốt.
Không phải chỉ là đỡ cậu tí thôi sao.
Nếu chú mà biết cậu và Dạ Thần là một đôi chắc chú sốc tới ngất.
Hơn nữa người chú vẫn hay nhớ tới cũng là nam nhân đấy ,có lẽ khi chú biết chuyện, tam quan về thế giới này của chú chắc đều sụp đổ.
Cậu thử lắc lắc chân trái.
Hiện tại đã không còn bị tê nữa, cậu nhẹ nhàng đứng thẳng người.
_ Vậy thì cháu không lợi dụng nữa là được chứ gì.
Chú quản cháu.
Hứ!
Nói xong cậu ngún nguẩy mông bỏ đi , khom người trèo lên xe.
Dạ Thần lạnh nhạt liếc Trung Đại Minh.
Hắn cam tâm tình nguyện đỡ Tiểu Nhiên người này cũng quản.
Giọng điệu trầm thấp mang ý không tốt ,hắn nói:
_ Lo chuyện không đâu.
Bỏ xuống một câu hắn dứt khoát trèo lên ghế lái.
Thấy Hạo Nhiên chưa thắt dây an toàn hắn rướn người qua thắt cho cậu.
Lúc đầu Hạo Nhiên tưởng hắn định thân thân cậu, cậu còn trừng hắn nhưng tiếp theo thì thấy hắn cầm lấy dây cài thì ngại ngùng thu hồi tầm mắt.
Mắt cậu không dám nhìn hắn.
Ở khoảng cách gần như vậy sao Dạ Thần không nhận ra cậu đang xấu hổ.Hắn nhịn cười nhưng khoé môi hắn đang cong cong đã bán đứng hắn.
Hạo Nhiên tất nhiên phát hiện hắn đang cười cậu.
Cậu túng quá hoá liều đập tay hắn hai cái.
_ Cười gì mà cười?
Dạ Thần lúc này bật cười.
Sao tiểu nhiên nhà hắn khi lúng túng lại có phản ứng đáng yêu như thế này.
_ Sợ anh làm gì em sao?
Hạo Nhiên trề môi đáp.
_ Không có.
Dạ Thần ngắt mũi cậu một cái xong rồi tiếp tục thắt dây an toàn cho cậu.
Trung Đại Minh tức tối trèo lên ghế sau .Hắn mà không nhắc thì cậu nhóc vẫn còn treo bên người cậu ta đấy .Đúng là làm ơn mắc oán ,không biết trên dưới .Sau khi lên xe cảnh tượng đằng trước càng khiến hắn thêm phần tức giận.
Tên kia ghé sát vào người cháu của hắn.
Hắn thò đầu lên nhìn.
_ Hai người làm gì đấy hả?
Dạ Thần đang cầm dây an toàn :...
Hạo Nhiên tròn mắt nhìn chú đang thò đầu từ sau ghế .
_ Còn có chuyện gì sao chú?
Trung Đại Minh xấu hổ thu người lại ngồi sau xe , thì ra không phải như hắn nghĩ.
Trong giây phút ấy hắn tự nhiên nghĩ hai thằng nhóc đang hôn nhau.
Ôi trời! Hắn bị gì thế này.
Chợt nghĩ lại cậu nhóc càng ngày càng lười.
Đến cả thắt dây an toàn cũng để người ta thắt giúp.
Hắn nhìn cảnh sắc ngoài trời nhắc Dạ Thần.
_ Mau lái xe đi.