" E hèm! Ừm....tuổi trẻ khí thịnh cái này chú hiểu nhưng cháu cũng phải tiết chế lại đi.
Trong bụng cháu đang có bảo bảo thì hạn chế làm chuyện đó mới tốt.
"
Hạo Nhiên nghe vậy thì có chút ngây ngốc gãi gãi đầu.Cậu ngây thơ hỏi.
" Tiết chế gì vậy ạ? Chúng cháu có làm gì làm hại tới bảo bảo đâu ? "
Khi nãy cậu đang xức thuốc,xoa bóp giúp Dạ Thần .Cậu còn cố ý đánh thật mạnh để làm tan máu bầm trên tay hắn thì nghe thấy có tiếng "phi phi " ở ngoài cửa.
Cậu mới dừng xoa bóp, đi ra mở cửa .Nghe chú nhắc vậy cậu còn chưa hiểu chú đang nói cái gì.
" Thì là chuyện đó đó.
Cháu lớn rồi còn để chú nhắc.
"
Hạo Nhiên có chút cạn lời.
Cậu nhỏ giọng nói với chú.
" Chú cứ quay lưng về phía cháu làm gì? Chú quay lại nói chuyện với cháu đi.
"
Trung Đại Minh lắc đầu.
" Cháu vào mặc quần áo vào đi.
"
Hạo Nhiên bật cười.
Sao cậu có cảm giác hai chú cháu đang trong tình trạng ông nói gà bà nói vịt vậy.
" Cháu vẫn mặc quần áo mà.
"
Trung Đại Minh sửng sốt.
Làm chuyện đó mà quần áo vẫn còn mặc trên người sao? Cũng có thể lắm.
Thứ đó chỉ cần kéo phéc mơ tuya là ra được không phải sao.
Y an tâm xoay người lại đối mặt trực tiếp với Hạo Nhiên.
Quả nhiên thằng bé không nói đùa, trên người nó vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
" E hèm! Vừa rồi ta nhắc rồi đó.
Chuyện gì nên hạn chế được thì hạn chế.
Không nên vì thú tính nhất thời mà ảnh hưởng tới con cái.
"
Khi chú nhắc tới "thú tính " thì Hạo Nhiên liền hiểu.
Khuôn mặt của cậu có chút đỏ bừng.
Nhưng ngẫm lại khi nãy hai người ở trong phòng có làm gì đâu.Chỉ là hôn môi một chút rồi cậu xoa thuốc cho Dạ Thần.
Đâu có làm mấy chuyện như chú nói.
Cậu bẽn lẽn thanh minh với chú.
" Chúng cháu không làm gì cả.
"
Trung Đại Minh căn bản không tin.
" Ta đã nghe thấy cả rồi.
Cháu đừng có dài dòng biện minh nữa.
"
Hạo Nhiên ngây ngốc nói.
" Chú nghe thấy gì? Chúng cháu thật không có làm gì mà.
"
Trung Đại Minh :"..."
Soạt ! soạt!
Tiếng dép lê truyền tới tai hai người.
Trung Đại Minh âm trầm nhìn tên oắt con đang ở trong phòng cháu y.
Dạ Thần thản nhiên đi ra cửa.
Hắn nhe răng cười một cái sau đó từ tốn giải thích.
" Chúng cháu không có làm những chuyện như chú vừa nghĩ đâu.
Khi nãy em ấy đang bôi thuốc cho cháu.
Chú đã hài lòng chưa? "
Trung Đại Minh bị tên oắt con chỉ kém mười tuổi gọi là chú thì tức giận.Y không hề nắm bắt được nội dung trọng điểm mà Dạ Thần vừa nói.
" Ai cho cậu gọi tôi là chú! Hả? Tôi đã cho phép cậu gọi tôi là chú chưa? "
Dạ Thần vẻ mặt bất biến hỏi :
" Cháu là người yêu của Tiểu Nhiên, không gọi chú của em ấy là chú thì gọi là gì?"
Trung Đại Minh không chút do dự nói.
" Gọi đại ca.
Từ nay cậu cứ gọi ta là đại ca.
"
Trên trán Dạ Thần chảy xuống ba cọng hắc tuyến.
Hắn chưa gặp ai vô lí như vậy.
" Chú chắc chứ?"
Trung Đại Minh gật đầu chắc chắn .
" Mau gọi! Mau gọi!"
Khoé miệng hắn hơi cong lên.
Xưng hô thế nào mà chẳng được.
Có gọi đại ca cũng không thể thay đổi được sự thật hắn là người yêu của bảo bối Nhiên Nhiên.
Hắn mở miệng sảng khoái gọi người chú của Hạo Nhiên là đại ca.
" Đại ca! Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn ."
Trung Đại Minh được gọi là đại ca thì vui hẳn.
Y hài lòng phất tay.
" Ta không tính giúp gì.
Chỉ mong cậu cách xa xa nó ra chút.
"
Dạ Thần nghiêm nghị đáp.
" Không thể! "
Trung Đại Minh trừng hắn.
" Cháu tôi đang có thai đấy.
Cậu có biết làm nhiều sẽ ảnh hưởng tới cơ thể không hả? Cho dù cậu nằm dưới cũng không được.
"
Dạ Thần đen mặt đứng nghe Trung Đại Minh nói một chàng dài.
Hắn nằm dưới sao?
Hạo Nhiên đứng một bên thật sự không nhịn nổi cười.
" Phì! Hai người đừng có giỡn nhau nữa.
Người ta nói không đánh không thân, hai người đánh xong rồi vẫn ghét nhau như chó với mèo.
Lại còn trẻ con như vậy nữa."
Dạ Thần khoanh tay đứng dựa vào cửa nhỏ giọng nói .
" Trẻ con hồi nào chứ? "
Trung Đại Minh thì bất mãn vô cùng.
" Cậu ta mới là trẻ con.
"
Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói.
" Được rồi chú! Anh ấy cũng là có ý tốt thôi mà.
Khi nãy chúng cháu đúng là không làm gì cả.
Chỉ đang bôi thuốc thôi.
"
Cậu giơ lọ thuốc vẫn đang cầm trên tay để chứng minh.
Trung Đại Minh nhìn thấy lọ thuốc tiêu sưng trên tay Hạo Nhiên.
Lúc này mặt già không khỏi xấu hổ.
Hoá ra khi nãy y toàn nghĩ oan, nghĩ bậy về bọn chúng.
" Không có làm gì sao lại kêu lớn như vậy? "
Vẻ mặt Dạ Thần cười như không cười nhìn y.
" Hoá ra đại ca có thói quen rình ngoài cửa.
"
Trung Đại Minh lập tức hết xấu hổ.
" Ai rình? Ta đi ngang qua không được sao? "
Hạo Nhiên gãi đầu.
Phòng của cậu ở cuối hành lang rồi chú còn đi ngang qua được sao? Thế nhưng cậu không hỏi tiếp.
" Tùy chú vậy.Đúng rồi! Chú đánh người không thể nể mặt cháu một chút sao? "
Y đánh người còn phải nể mặt ai sao? Thằng nhóc này muốn y bỏ luôn mặt mũi của chú nó à?
Trung Đại Minh :"Ta ..."
Chưa kịp để y biện minh cho bản thân.
Hạo Nhiên đã cầm lấy tay của Dạ Thần ,vén áo lên đưa tới trước mặt y.
Trên cánh tay kia là một mảng xanh tím.Chứng cứ đánh người rành rành trước mắt y cũng khó lòng nói rõ.