Nhiên hắc ám mặt mày ác ôn, lời nói phát ra đầy mùi châm chọc.
" Mày nghĩ về anh ta nhiều quá đấy? Anh ta cho mày chút ngon ngọt mày liền dính câu ."
Nhiên thiên thần nhẹ nhàng lí giải:
" Anh ấy là người yêu tao còn là cha của con tao.
Tao không nghĩ về anh ấy thì nghĩ về ai? "
Nhiên hắc ám liếc mắt khinh bỉ.
" Mày quá yêu quá nên bị dại hả? Lí trí chút đi.
Anh ta chỉ là đi ngủ với chú thôi có gì đâu mày phải cuống lên thế?
Nhiên thiên thần xoắn xoắn tay, vẻ mặt rối rắm.
"Tao sợ anh ấy ngủ không nổi.
"
Nhiên hắc ám nhếch mép.
" Liên quan gì? "
Nhiên thiên thần cười rất tươi tắn đáp.
" Chúng ta là một mà.
Mày nghĩ tao không biết mày cũng đang lo lắng cho anh ấy ư.
Ha ha ha.....!"
Hai con quỷ tốt và quỷ xấu ở trong đầu Hạo Nhiên tranh cãi với nhau ầm ỹ khiến cậu khó chịu.
Cậu lắc mạnh cái đầu ý muốn lắc đi hai con quỷ đó .Mái tóc đen cũng vì vậy mà trở nên rối bù.
Cậu không phủ nhận, cậu chính là lo lắng cho hắn đấy.
Chú của cậu có một tật xấu khi ngủ mà ngay cả cậu cũng không thể chịu được.
Hắn có thể ngủ được bên cạnh chú tới sáng, cậu sẽ nhận hắn làm cha .
Cả người đều đã mệt mỏi, cậu ủ rũ bò lên giường.
Kéo chăn trùm kín đầu.Rất nhanh sau đó cậu liền ngủ.
_____
Dạ Thần phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng, cách bày trí rất quen thuộc.
Đây không phải là phòng của hắn sao ?
"Tí tách! Tí tách! Rào.....!rào.....!"
Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nước chảy .Hắn lập tức chú ý tới nơi phát ra tiếng nước đang chảy.Thì ra là từ phòng tắm phát ra.
Qua tấm cửa kính mờ ảo, hình bóng người trong phòng tắm có chút mờ.
Khiến cho hắn nhất thời hắn không nhận ra được bên trong là trai hay là gái.
Hắn đã dặn người giúp việc không được tùy tiện động vào đồ của hắn.Hơn nữa còn cấm tất cả mọi người, không một ai được phép đi vào đây.
Người này cư nhiên tùy tiện vào phòng của hắn.
Gan hùm mật gấu còn tắm ở trong phòng tắm.
Lẽ nào người này định câu dẫn hắn.
Nghĩ tới đây hắn có chút tức giận.
Nếu Tiểu Nhiên mà biết trong phòng hắn có người khác, em ấy nhất định sẽ rất tức giận.
Khó khăn lắm em ấy mới mở lòng với hắn.
Hắn không thể khiến cho Hạo Nhiên thất vọng về mình.
Ánh mắt hắn khi nhìn thân ảnh mơ hồ trong phòng tắm, dần trở nên lạnh lẽo.
" Ai đang ở bên trong ?Cút ra đây cho tôi ! "
Tiếng nước chảy ở trong phòng tắm lập tức dừng lại.
Người bên trong chậm rãi mở cửa.Cánh cửa mở toang cũng là lúc thân hình của một người con trai quen thuộc lộ ra trước mắt Dạ Thần.
Hắn sửng sốt nhìn thân ảnh Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng tắm.
Tay trái còn đang nắm chốt cửa.
" Tiểu Nhiên! Sao em lại ở đây? "
Hạo Nhiên không nói gì chỉ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng tựa vào cửa.
Bàn tay giơ lên trước mặt khẽ ngoắc hắn.
Dạ Thần không chút do dự, lập tức tới gần Hạo Nhiên.
Trên người em ấy là bộ quần áo ngủ đã bị nước làm cho ướt sũng.
Chúng đều dán vào người cậu ,lộ ra đường cong lung linh.
Dạ Thần hiện tại không hề nổi lên sắc tâm.
Lúc này trong lòng hắn đều tràn ngập lo lắng.
"Lỡ như em ấy bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ...!" .
" Sao em tắm xong mà không thay đồ.Sẽ sinh bệnh đấy.Như vậy đều không tốt cho cả em và bảo bảo.
Em đi theo anh.
"
Hắn dắt cậu đi tới trước tủ quần áo.
Hạo Nhiên không hề phản kháng, ngoan ngoãn để hắn kéo mình đi tới tủ.
Dạ Thần mở tủ ra.
Thấy bên trong đều là âu phục thì nhíu mày.
Hình như mẹ hắn vẫn hay mua áo phông cho hắn.
Do hắn không mặc tới nên vẫn luôn gấp lại gọn gàng để bên dưới.
Hắn bận bịu tìm kiếm chiếc áo phông có size nhỏ để Hạo Nhiên có thể mặc vừa.
" Ông xã! "
Động tác lật tìm quần áo của hắn khựng lại.
Hắn luống cuống xoay người lại hỏi .
" Em vừa gọi anh là gì? "
Hạo Nhiên đứng im trước mặt hắn.
Cậu híp mắt cười, khoé môi khẽ nhếch lên độ cong vừa phải nhắc lại câu vừa rồi.
" Ông xã ~"
Dạ Thần ngơ ngác đứng im tại chỗ.
Hắn không phải đang mơ chứ? Mong ước nho nhỏ mà hắn nghĩ sau này hắn mới được thành toàn.
Không nghĩ tới lúc này hắn lại nghe thấy Hạo Nhiên gọi mình là ông xã.
Hắn cư nhiên được nghe em ấy gọi là ông xã trước ngày đó.
Hạnh phúc đột ngột tới khiến hắn có chút luống cuống.
Nhất định phải để cho hắn chút thời gian để cảm nhận cảm giác hạnh phúc trào dâng này.
Chưa đợi cho Dạ Thần có thời gian tiêu hoá tin tốt vừa rồi.
Hạo Nhiên chậm rãi bước tới gần hắn, nhón chân lên hôn vào má hắn.
" Chụt! "
"Ực"
Dạ Thần khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ.
Giọng hắn có chút run run hỏi.
" Sao đột nhiên...!hôm nay em..
nhiệt tình vậy? "
Hạo Nhiên lùi về sau một bước, cậu nháy mắt với hắn.
" Anh không thích sao? "
Dạ Thần thành thật đáp :
" Anh chỉ là có chút không quen.
Hay là em gọi anh thêm vài lần đi biết đâu anh lại quen dần đấy ."
Hạo Nhiên mỉm cười giả ngu hỏi.
" Vậy à? Vậy anh muốn em gọi anh là gì? Dạ Thần? "
Dạ Thần gợi ý.
" Không phải.
Cái em gọi trước đó cơ.
"
Hạo Nhiên suy tư một lát ròi thản nhiên gọi một loạt cho hắn nghe.
" Thần Thần? Tiểu Thần? Đại Thần? Trứng Thối ? "
Dạ Thần cau mày bất mãn nói : " Đều không phải.
"