Sáng hôm sau.
" Bộp! Bộp! Bộp! "
Hạo Nhiên cau mày mở mắt ra.
Sáng ra đã bị tiếng ồn làm cho thức giấc, tâm trạng của cậu hiện tại không tốt một chút nào.
Đột nhiên sau lưng cậu bị vỗ nhẹ hai lần sau đó có người nói với cậu.
_ Em ngủ thêm một lát đi.
Giọng nói vang ngay trên đỉnh đầu Hạo Nhiên.
Chất giọng trầm khàn, ấm áp,nghe gợi cảm chết người.
Giọng người đàn ông này quá đỗi quen thuộc.
Cậu tỉnh hẳn.
_ Dạ Thần?
Cậu lúc này mới phát hiện ra cả người mình đang được người nào có ôm vào lòng.
Cậu ngây ngốc nhìn yết hầu của hắn trong tầm mắt một lúc lâu.
Lát sau cậu dùng lực đẩy hắn ra, vẻ mặt hoài nghi hỏi.
_ Sao anh lại ở trên giường em?
Dạ Thần mở mắt ra nhìn Hạo Nhiên đang tròn mắt chất vấn mình.
Đêm hôm qua hắn bị đày đoạ một trận còn em ấy thì ngủ ngon vô cùng.
Bảo bối của hắn thật không có lương tâm.
_ Nói! Tại sao anh lại ở trên giường em?
Dạ Thần bất đắc dĩ hỏi lại.
_ Anh không ở đây thì ở đâu?
Hạo Nhiên ngồi dậy vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó nói.
_ Không phải anh muốn ngủ với chú em sao? Hôm qua cũng sang đó ngủ rồi bây giờ lại trèo lên giường em.
Dạ Thần dở khóc dở cười khi Hạo Nhiên hiểu lầm hắn.
_ Anh nói vậy hồi nào? Anh muốn ngủ cũng chỉ muốn ngủ cùng em.
Mặt Hạo Nhiên chợt hồng.
Sáng ra đã nói mấy lời tình tứ cậu sẽ ngượng ngùng.
Hắn không thể tém tém lại một chút sao?
Dạ Thần thấy cậu ngượng ngùng liền trêu chọc tiếp.
_ Hôn chào buổi sáng nhé?
Mặt bảo bối càng đỏ hơn.
Nếu như ngày nào cũng được trêu chọc cậu như vậy hắn sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
_ Em chưa...!chưa đánh răng.
Dạ Thần bật cười.
Hắn ngồi dậy bất ngờ hôn lên má cậu một cái.
Hạo Nhiên sửng sốt, hai bên tai đều đỏ một mảng.
Thì ra ý hắn hôn chào buổi sáng là như thế này, vậy mà cậu cho là...
_ Tới lượt em rồi đó! Đừng ngẩn người nữa.
Dạ Thần nghiêng mặt chỉ tay vào má hắn.
Hạo Nhiên bị hắn nhắc thì bất mãn.Cậu ngồi ngốc hồi nào chứ?
_ Hử?
Tên này lúc ừ hử giọng điệu sao cũng hấp dẫn khiến cho người ta muốn làm tội phạm thế.
Cậu bĩu môi rũ mắt nhìn chăn, ngượng ngùng không tiến lên.
Hắn vẫn chờ cậu đáp lại, cậu thì cứ chần chừ.
Đột nhiên cậu thấy mình thật vô cảm, hai người là người yêu, hôn nhau là chuyện bình thường, có gì phải ngại.
Cậu rướn người hôn vào má hắn.
Dạ Thần nhân lúc cậu rướn người sang thì chơi xấu quay mặt lại môi hắn chạm vào môi cậu.
Chụt!
Hạo Nhiên giật nảy mình lùi lại.
Hai tay bịt miệng trách móc hắn.
_ Phạm quy! Chẳng phải anh nói hôn vào má hay sao?
Dạ Thần hôn được Hạo Nhiên đắc ý cười to.
_ Anh đâu có nói chỉ được hôn vào má.
Đấy là em không nhận được tín hiệu của anh.
Hạo Nhân bực bội đạp chăn.
Cậu chỉ hắn ra lệnh.
_ Anh đi xuống ngay!
Dạ Thần mặt dày lắc đầu.
Hắn nằm xuống giường còn tiện tay kéo chăn đắp lên người, chùm kín đầu.
_ Không!
Hạo Nhiên lừ lừ trừng một bọc chăn trên giường.
Tên vô sỉ này! Hôm qua cậu kéo hắn lại hắn bắt cậu bỏ tay ra đòi đi ngủ với chú.
Bây giờ lại mặt dày chiếm tiện nghi của cậu.
Cậu tóm lấy chăn đang chùm kín trên người hắn hòng kéo ra.
_ Đi ra! Đi ra!
_ Kh...!ông!
"..."
Cốc! Cốc! ...
Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.
Tiếp theo là giọng nói ồm ồm của chú truyền tới.
_ Dậy đi! Dậy hết đi! Mặt trời phơi mông rồi vẫn còn ngủ hả?
Hạo Nhiên bò xuống giường đi ra mở cửa.
Chú cậu vẫn đang đứng bên ngoài, trên tay chú cầm chiếc mỏng dùng cho mùa hè.
_ Buổi sáng tốt lành nhé chú!
Trung Đại Minh gật đầu.
_ Ừm, Cháu cũng vậy.
Buổi sáng tốt lành!
Y nói xong liền ngó vào bên trong phòng như muốn tìm kiếm gì đó.
Nội tâm y lúc này lại bùng lên ngọn lửa dữ dội.
Khi y thấy một bọc chăn trên giường cháu y.
Hai mắt y âm u như mùa đông giá rét, mở miệng châm chọc.
_ Tiểu Nhiên à.
Bây giờ thanh niên các con đều như cậu ta thì ngày nào cũng bị trừ lương hết.
Hạo Nhiên định giải thích nhưng chú không cho cậu có cơ hội nói chuyện.
_ Cầm lấy.
Chú đưa cái chăn mỏng trên tay cho cậu.
Cậu ngoan ngoãn nhận lấy xong tròn mắt hỏi:
_ Chú đưa cho cháu làm gì thế? Phòng cháu có chăn mà.
Chú mang về mà dùng.
Trung Đại Minh hừ lạnh chỉ tay vào trong phòng nói.
_ Cháu mang nó vào trong đưa cho cậu ta.
Bảo cậu ta giặt sạch, khâu lại rồi đưa cho chú.
_ Nó rách to như vậy rồi còn khâu lại thế nào nữa?
Tiếng Dạ Thần khàn khàn từ bên trong truyền ra.
Trung Đại Minh nghe vậy liền rống to.
_ Phải khâu lại!
Hạo Nhiên đứng bên cửa không hiểu mô tê gì.
_ Chuyện này là sao thế? Hai người đang nói cái quái gì vậy?
Trung Đại Minh buồn bực trong lòng nhưng cũng không muốn phát giận lên người Hạo Nhiên.
Trời đất bao la bầu là trên hết.
_ Cháu tự đi mà hỏi nó đã làm gì.
Ta còn đang hầm canh gà dưới bếp nên xuống dưới đây.
Cháu vào đánh răng rửa mặt chuẩn bị xuống ăn sáng.
Hạo Nhiên: ...!Vâng!
Trước khi đi xuống y nhắc nhở người bên trong thêm một lần nữa.
_ Cậu nhớ giặt sạch cho tôi.
Lúc này Dạ Thần đã bỏ chăn ra, hắn đang tựa nửa thân trên vào đầu giường.
_ Giặt xong rồi chưa chắc đại ca đã dùng tới.
_ Ta không dùng nhưng ta cho Tiểu Hắc dùng không được sao! Cậu liệu liệu mà giặt sạch cho tôi.
Dạ Thần:"..."
Y dứt lời liền hậm hực bỏ đi xuống dưới nhà.
Thấy bóng dáng chú đã khuất hẳn sau cầu thang, Hạo Nhiên bèn đóng cửa lại rồi đi vào phòng.