Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Đồng hồ sinh học của Quý Dư rất đúng giờ. Cô định trở mình thức dậy thì cảm thấy không đúng. Có cánh tay vẫn đang vắt ngang eo cô. Đêm qua anh không về sao???. Đang một bụng thắc mắc thì người bên cạnh đã tỉnh ngủ. Anh kéo nhẹ ôm cô vào lòng.

“Vợ, ngủ thêm một lát đi”

“Anh không đi làm sao”

Trình Thiên Vũ vẫn còn ngái ngủ, giọng khàn khàn

“Hôm nay ông đây cưới vợ, tự nghỉ phép một hôm”

Quý Dư đưa tay đẩy anh ra, anh càng ôm chặt hơn.

“Đừng lộn xộn, buổi sáng đàn ông nguy hiểm lắm đấy”

“Anh buông ra, em dậy làm đồ ăn sáng”

“Hôn anh một cái”

Cô không nghĩ nhiều hôn chụt lên cằm anh một cái. Bỗng anh xoay người cúi xuống hôn cô.

“Ưm”

Nụ hôn kéo dài không lâu, bởi cô chấp niệm với bữa ăn sáng, cứ đẩy anh ra. Trình Thiên Vũ đành phải buông cô ra.

“Tha cho em”

“Dở hơi”

Trình Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cô, lắc đầu bật cười. Có cô bên cạnh thật tốt.

Ăn sáng xong anh kéo cô ra ngoài, nhét cô vào trong xe đóng cửa lại. Động tác dứt khoác, cô nghi ngờ anh sợ cô đổi ý nên mới như thế. Cài dây an toàn cho cô xong còn không quên ăn đậu hũ một lát mới khởi động xe.

“Bác trai ở đâu”

“Ở biệt thự ngoại ô”

Vừa đến cổng đã có quản gia ra đón. Anh nắm chặt tay cô bước vào.


“Anh căng thẳng sao”

“Ừm”

“Trình tổng uy dũng đâu mất rồi”

Trình Thiên Vũ ôm eo kéo cô vào lòng thì thầm bên tai cô.

“Ở đây không có Trình tổng, ở đây chỉ có người đàn ông đi hỏi cưới vợ thôi”

“…”

Lâm Vận đứng ở bên hồ cá thu cảnh này vào trong mắt. Tên nào đó ôm eo con gái cưng ông, còn thủ thỉ bên tai, làm con gái ông đỏ mặt. Hừ hừ.

“Daddy”

“Ừm”

“Chào bác”

“Ừ. Vào trong nhà đi”

Trong phòng khách Lâm Vận đẩy gọng kính, cười hiền hòa.

“Con gái, không giới thiệu một chút sao”

“Daddy, bạn trai con Trình Thiên Vũ, tổng giám đốc của con ạ”

“Con nhóc này, đi làm kiểu gì hốt luôn giám đốc nhà người ta rồi”

“Tiểu Vũ phải không, con tìm ta có chuyện gì”

Trình Thiên Vũ đứng lên nắm tay Quý Dư cúi nhẹ người

“Cháu đến xin phép được cưới Tiểu Dư ạ”


“Suy nghĩ kỹ rồi”

Ông hỏi anh nhưng nhìn sang con gái mình, thấy cô gật đầu thì không nén được vui mừng. Con gái lớn rồi.

“Được rồi, khi nào thì tổ chức tiệc”

“Cháu theo ý Tiểu Dư ạ”

Lâm Vận cười gật gù ánh mắt chuyển sang con gái mình. Quý Dư hơi ngập ngừng.

“Đăng ký trước ạ, tiệc cưới để sau hẳn tính”

“Con muốn thế nào thì cứ như thế, hai đứa hạnh phúc là được”

“Ở lại ăn cơm với ông già này rồi hẳn đi”.

Trên bàn cơm Trình Thiên Vũ vận dụng hết vốn luyến xã giao dỗ ba vợ cười híp cả mắt. Một câu Tiểu Vũ, hai câu Tiểu Vũ. Đến cả con gái cũng bị gạt sang một bên.

“Nào…ba chúc hai đứa bách niên giai lão, vợ chồng nâng mi ngang mày, bầu trời rộng lớn, chấp cánh cùng bay.”

“Cảm ơn ba”

Cầm hai quyển sổ đỏ bước ra khỏi cục dân chính Quý Dư vẫn còn hoang mang. Cô giờ đã là người có gia đình rồi???

Trình Thiên Vũ như đọc được suy nghĩ của cô.

“Vợ à,hối hận cũng đã muộn”

“…”

“Còn sớm như thế, đi mua sắm nhé”

“Vâng”

Hiếm khi Trình Thiên Vũ tình nguyện đi theo xách đồ, cô mua hết thứ này tới thứ kia.

Theo như lời tên cầm thú nào đó thì “Lấy chó thì phải theo chó”.

Cô phải theo anh về biệt thự ở. Nên giờ cô phải chọn mua đồ dùng sinh hoạt.

Trình Thiên Vũ đi phía sau cô mắt nhìn chằm chằm kệ hàng mr.Du (Durex) nhanh tay chộp lấy hai hộp size lớn nhất bỏ vào xe hàng.

Quý Dư nhìn thấy thì trừng anh.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận