“Cún con đợi tớ với”
“Cậu rảnh quá nên đi nạp mạng đúng không”
“Ài…tớ chỉ đi xã stress thôi”
“Vậy cậu hết stress chưa”
“Hết rồi, hết rồi, đảm bảo hết rồi”
“Hừ… cậu có thề thốt cũng vô dụng”
“Cún con, vết thương của cậu”.
Quý Dư nhìn theo tầm mắt của Hàn Viễn thấy trên cánh tay có vết dao cứa. Chuyện này xảy ra 15 phút trước, tên Eric thẹn quá hoá giận quyết tâm bắt cô lại cho bằng được. Mỹ nhân trăm năm mới gặp sao lại thả đi dễ dàng như vậy được. Nghĩa khí giang hồ gì đó dẹp qua một bên.
“Bắt cô ta lại”
Quý Dư trực tiếp đạp văng tên vừa tiến lên định bắt cô.
Hàn Viễn cũng nhanh chóng nhập cuộc, hai người đã từng luyện võ cùng nhau nên phối hợp rất ăn ý giải quyết đám lô la này là chuyện nhỏ.
Nhưng không ngờ lúc Hàn Viễn không chú ý tên Reid vung dao định chém lên vai cậu ta, Quý Dư nhìn thấy, đẩy cậu ta ra nên dao xược xuống cánh tay cô. Cũng may vết thương không sâu lắm.
Hàn Viễn thấy cô bị thương quay lại đạp cho hắn ta một đạp mạnh đến nỗi hắn gục xuống không đứng dậy nổi. Sau đó cậu ta kéo cô chạy ra khỏi đó.
Đùa à, không chạy nhanh hắn gọi thêm người thì chết chắc.
Quý Dư lắc đầu, mặt tái nhợt.
“Không sao”
Lúc cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, vết thương đã được băng bó. Trình Thiên Vũ đứng thẳng tắp bên cửa sổ, thấy cô định ngồi dậy anh bước nhanh lại.
“Cẩn thận”
Anh nhẹ nhàng đở cô ngồi, kê gối sau lưng cho thoải mái. Mặt anh đen như đít nồi, Quý Dư thấy vậy cầm tay anh lắc lắc.
“Sao anh biết em ở đây”
“Bác sĩ xử lí vết thương cho em là bạn anh”
“Ồ”
“Đánh nhau, bị thương, ngất do mất nhiều máu. Quý Dư em giỏi lắm”
Quý Dư giả vờ như không hiểu, gặm quả táo anh vừa đưa cho đắc ý lắc lắc cổ chân.
“Tất nhiên, còn phải xem em là vợ của ai”
“Quý Dư”
“Gọi thẳng tên em rồi à”
“Mấy hôm không làm nên quên hai chữ bảo bối rồi sao”
Từ Minh vừa bước vào phòng đã nghe thấy chuyện không nên nghe rồi, không biết có bị diệt khẩu không.
“…”
“Sao thế, cứng họng rồi à. Ai là người suốt ngày vợ ơi vợ. Bây giờ trở mặt gọi Quý Dư rồi.”
“Tôi nói này vợ chồng hai người có ân ái thì về nhà. Đừng có ở đây đầu độc người độc thân như tôi”
Trình Thiên Vũ nảy giờ vẫn im lặng bây giờ mới phản ứng lại.
“Từ Minh, Quý Dư vợ tôi”
Quý Dư thu lại khí thế, nhanh chống vào vai cô vợ nhỏ.
“Chào anh”
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy thuốc cho em”
“Vâng”
Bên ngoài phòng bệnh, Trình Thiên Vũ lục tìm gói thuốc, rút ra một điếu,châm thuốc. Sao đó ném gói thuốc sang cho Từ Minh.
“Tình hình cô ấy thế nào”
“Không nghiêm trọng, truyền xong dịch sẽ được về”
Từ Minh hút một hơi thuốc, hai mắt sáng rực.
“Thuốc này mua ở đâu thế, mùi vị không tồi. Có thể…”
Không đợi Từ Minh nói hết câu, Trình Thiên Vũ từ chối ngay.
“Không cho”
“Cậu… thôi bỏ đi”
“Cô nhóc đó là vợ cậu thật à”
“Ừ”
“Còn Lăng Tuyết Nhu, cậu định thế nào”
“Không thế nào cả”
“Cậu đừng nói cậu không biết bao năm qua cô ta luôn chờ đợi cậu nhé. Người có mắt đều nhìn thấy cả. Vả lại cô ta lại…”
“Tôi có vợ rồi”
Nói xong anh xoay người trở lại phòng bệnh. Từ Minh ngây ngốc đứng nhìn theo bóng lưng anh thở dài.
“Không cần tay nữa à”
Quý Dư nghe tiếng anh thì giật mình, cô đang quấn bộc thực phẩm lên chổ băng bó, định vào tắm. Thấy anh tức giận đến nổi môi mỏng mím chặt thì từ bỏ ý định. Thôi thì khó chịu một chút cũng không sao.
“Hìhì”
“Em không biết lo cho bản thân mình à”
“Anh đừng có quá đáng”
“Ngoan, ông đây lo cho em”
Trình Thiên Vũ bất đắt dĩ, nói nhẹ thì cô bỏ ngoài tai, còn nói nặng thì anh thật sự không nở. Anh xoa đầu cô thở dài.
“Về thôi”.