Cưng Chiều Bảo Bối Nhỏ

Trình Kiến Quốc và Trình phu nhân nghe tin tức tốc đến bệnh viện, đèn cấp cứu vẫn còn đỏ, chứng tỏ người vẫn còn đang cấp cứu ở bên trong.

Quý Dư cúi đầu ngồi lặng im trên băng ghế lạnh lẽo, Trình Thiên Vũ được cứu chữa bao lâu, cô ngồi thẩn thờ bấy lâu.

Hai người muốn hỏi thăm tình hình nhưng thấy Quý Dư như vậy cũng không tiện hỏi.

Nhìn thấy Tống Hy vừa đi hút thuốc vào, Trình Kiến Quốc lo lắng hỏi.

“Tình hình thế nào rồi?”

Tống Hy hít sâu một hơi, cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Gãy xương đùi, xương bả vai, gãy bốn cây xương sườn, phần đầu bị thương do va đập mạnh…”

Trình phu nhân nghe tới đâu sắc mặt trắng bệt tới đó. Cuối cùng không chịu nổi khóc lớn lên.

Quý Dư nghe thấy tiếng khóc, rốt cuộc mắt cũng có tiêu cự. Thấy bà ôm Trình Kiến Quốc khóc như mưa hai mắt cô cũng đỏ hoe.

Không biết Quý Dư đứng lên từ bao giờ, đến trước mặt Trình Kiến Quốc và Trình phu nhân cúi đầu 90 độ.

“Ba, mẹ, con xin lỗi”

Trình phu nhân lau nước mắt, ôm Quý Dư vào lòng. Bà xót con trai, nhưng bà cũng rất thương cô.

“Con nhóc này, con có lỗi gì chứ”

“Nó cứu con là quyết định của nó, mẹ không trách con”

Trình Kiến Quốc nhìn về phía phòng cấp cứu thở dài.


“Con còn phải chăm sóc cho nó nữa đấy, cố gắng giữ gìn sức khỏe”

“Chuyện công ty ba thay nó xử lí, con cứ ở bên cạnh nó”

Đáp lại ông chỉ có tiếng khóc của hai người phụ nữ.

Tống Hy thấy Quý Dư lại khóc thì nhíu mày.

Anh đang nghĩ cô còn khóc nữa sẽ mù mắt mất.

…****************…

Trong phòng bệnh cao cấp.

Người đàn ông làm việc như sấm rền gió cuốn, vẫn luôn ở trên cao nhìn xuống mọi thứ giống như một vương giả.

Lúc này đây mình đầy thương tích bất động nằm trên giường, không còn tri giác. Trên người gắng đầy các thiết bị y tế để duy trì mạng sống, không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Quý Dư vẫn luôn túc trực tại phòng bệnh, ngày nào cô cũng lẳng lặng ngồi trước giường bệnh, cẩn thận cầm lấy bàn tay chi chít vết thương của anh.

“Thiên Vũ…tỉnh lại đi, được không anh?!”

“Cứ bắt em phải nhớ anh như thế này mãi à”

“Em muốn làm cô dâu của anh rồi, anh mau tỉnh lại đi”

Từ Minh gõ nhẹ cửa rồi bước vào. Anh ta quan sát cô một lượt rồi nhíu mày. Cứ cái đà này đến khi Trình Thiên Vũ tỉnh lại thì cô chỉ còn bộ xương mất.

“Sao cô càng ngày càng gầy đi vậy, tôi nghĩ người tiếp theo tôi cần điều trị là cô đấy”


Quý Dư không lạ gì với cách nói chuyện xỉa xói của anh ta, có sao nói vậy.

“Gần đây tôi hay buồn nôn, nên ăn không ngon miệng”

Từ Minh nhướng mày.

“Có thai à”

Quý Dư nghe thấy vậy thì sững sờ, hình như bà dì của cô còn chưa đến thì phải.

Nhìn sắc mặt của Quý Dư Từ Minh cũng biết đáp án rồi, anh ta kéo cô đứng lên thúc giục.

“Đi tới khoa sản kiểm tra đi”

Quý Dư đứng im bất động, dĩ nhiên chưa kịp phản ứng.

Thấy Quý Dư cứ đứng đơ người như khúc gỗ Từ Minh cong tay gõ lên trán cô.

“Đi mau đi còn đứng đó làm gì…nếu có thai thì phải nhanh chóng điều chỉnh tâm tình lại, u uất vậy không tốt cho thai nhi đâu”

Quý Dư chỉ nghe được “không tốt cho thai nhi”

Cô đứng bật dậy nhanh chóng đi kiểm tra.

Từ Minh nhìn theo bóng lưng cô rồi quay sang than vãn với Trình Thiên Vũ.

“Cô gái cậu nâng niu trên lòng bàn tay sắp chỉ còn lại bộ xương thôi”

“Ngày nào cũng đến đây ngồi thừ người sắp bị ngốc luôn rồi”

“Cậu mau tỉnh lại mà quản đi kìa”

“Cậu xem, con cậu cũng đã có rồi, còn không chịu tỉnh lại”

Từ Minh lảm nhảm không ngừng nghỉ, nhưng người trên giường một chút phản ứng cũng không có.

Nói chán chê Từ Minh thở dài quay đi. Không nhìn thấy lúc này tay của người trên giường đột nhiên nhút nhích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận