Cưng Chiều Chàng Ngốc


...
Suốt một tháng dài được Hạ Lam cưng chiều hết mực, cả tinh thần và thể xác nên chứng mất ngủ Vương Tuấn đã giảm xuống đáng kể, cả ác mộng cũng rất ít, nhờ vậy hắn trở nên vui tươi, cười nói nhiều hơn, da dẻ hồng nhuận bóng loáng khiến cấp độ soái ca tăng thêm vài bậc.

Hạ Lam kéo Vương Tuấn ngồi vào bàn làm việc quen thuộc, ôm lấy đôi vai rộng từ phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu của hắn, vui vẻ chỉ chỉ vào màn hình.

-"Phim này hay lắm! Anh muốn thử đi xem với em không? Em nghĩ kỹ rồi, anh vẫn sẽ đeo kính, đội nón. Vào trong rạp rất tối anh sẽ đỡ sợ hơn nhiều so với đi dạo phố và ăn uống!"

Phân vân thật lâu, Vương Tuấn dè dặt lên tiếng : "Anh sẽ nghe theo em, nhưng... em hứa đừng bỏ trốn, anh... sẽ..."

Yêu nhau hơn cả tháng rồi mà hắn vẫn còn suy nghĩ về vấn đề đó sao? Cô nên làm gì đây?

Kéo Vương Tuấn về sofa, Hạ Lam ngồi xuống bên cạnh tựa đầu lên vai hắn.

-"Em phải làm gì để anh tin là em sẽ không bỏ rơi anh đây? Vương Tuấn, em thật sự yêu anh, thật lòng yêu anh, em chắc chắn sẽ không rời xa anh! Tại sao anh không tin em?"

Người đàn ông cuống cuồng giải thích : "Anh tin em, anh tin em mà! Chỉ là... anh không tin bản thân mình thôi, anh... như vầy... không hoàn thiện như những đàn ông khác, anh sợ... sẽ"

Hạ Lam ngồi thẳng lưng, đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng.

-"Anh có gì không bằng những người đàn ông khác chứ?"


Nhẹ nhàng leo lên người hắn, cô dùng tư thế vô cùng quen thuộc siết chặt lấy hắn.

-"Anh đừng tự ti như vậy nữa! Em không muốn thấy anh như vậy!"

-"Anh xin lỗi!"

Cả hai cứ như vậy ôm nhau thật lâu, trầm tư thật lâu, Hạ Lam đột ngột đưa ra một quyết định có sức công kích ngang ngửa với bom nguyên tử.

-"Mình đi đăng ký kết hôn nha?"

Cả thân thể và thần trí của Vương Tuấn đều bị chấn động cực mạnh.

-"K...kết hôn? Em... thật sự muốn kết hôn với anh?"

-"Phải! Em nghĩ kết hôn rồi thì anh sẽ an tâm hơn, những lúc suy nghĩ lung tung anh có thể đem giấy hôn thú ra để nhìn, nó giống như là bằng chứng em là của anh, là lời hứa sẽ vĩnh viễn ở bên anh, chịu không?"

Vương Tuấn nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

-"Hay lắm! Mình kết hôn đi! Anh muốn cầm giấy hôn thú đó! Ngày mai mình đi đăng ký phải không? À không, bây giờ mình đi đi, càng sớm càng tốt!"

Hạ Lam vui vẻ bật cười thành tiếng : "Đừng khẩn trương, hôm nay trễ rồi không kịp đâu!"

-"Vậy mai đi, anh sẽ tìm hiểu bây giờ!"

-"Bây giờ!? Gần đến giờ họp rồi đó! Để họp xong rồi tìm hiểu sau đi anh!"

-"Không được! Anh không muốn họp gì hết! Anh sẽ dời cuộc họp lại!"

Hạ Lam thích thú cười ha ha, giữ chặt lấy gương mặt của đứa bé to xác đang gây náo loạn.

-"Vương Tuấn, đừng như vậy! Em sẽ nghiên cứu trong lúc chờ anh họp, sau đó chúng ta cùng thảo luận, chịu không? Ngoan đi, anh bỏ bê công việc thì làm sao có tiền nuôi vợ con đây!?"

Hai từ 'vợ con' như một liều thuốc kích thích cực mạnh làm cho nhiệt huyết của người đàn ông sôi sục.

-"Đúng! Anh phải kiếm thật nhiều tiền nuôi vợ con! Bây giờ lập tức đi họp!"


...
Đúng theo kế hoạch, ngày hôm sau cả hai diện âu phục trang nghiêm, lần đầu nắm tay nhau đi ra thế giới bên ngoài để thực hiện sự kiện quan trọng của đời người, đó là đăng ký kết hôn.

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, Vương Tuấn vẫn đeo kiếng đen suốt buổi nhưng vì tâm trạng cực kỳ hưng phấn nên cũng không mấy tập trung đến những mọi việc xung quanh, đa phần thời gian hắn chỉ bận rộn nói cười và nhìn ngắm cô bạn gái... à là cô vợ mới đúng!

Một ngày vui tươi hạnh phúc kết thúc, nằm trên giường rộng lớn quen thuộc, Vương Tuấn yêu thương ôm cô vợ nhỏ vào lòng.

-"Xin lỗi Hạ Lam, không có lễ kết hôn em... buồn không?"

-"Sao lại xin lỗi, hôm qua mình đã thảo luận việc đó rồi mà, chúng ta đâu có người thân nào, bạn bè cũng không, có tổ chức lễ cưới cũng không biết mời ai."

-"Ừm..."

-"Nghe nè, em đã nghĩ rồi tuy không có lễ cưới nhưng chúng ta vẫn có thể chụp hình cưới, đi hưởng tuần trăng mật, người ta đi một tuần còn mình đi bao lâu cũng được vì anh làm việc ở nhà mà đúng không?"

Vương Tuấn cười ngây ngô : "Em muốn như vậy thì làm vậy đi! Nhưng mà... tuần trăng mật là gì?"

Hạ Lam bật cười khanh khách.

-"Đồ ngốc! Anh chưa nghiên cứu đến đó sao?"

Người đàn ông thật thà lắc đầu.

-"Đa số những cặp vợ chồng mới cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật, giống như là đi du lịch hay đi chơi xa suốt một tuần. Khi nào anh thấy thoải mái hơn lúc ra ngoài mình sẽ đi."


-"Được! ... Vậy đêm nay có phải là đêm tân hôn của chúng ta không?"

-"Có thể cho là vậy!"

Hắn cười, nhưng nụ cười này nhìn sao cũng không thấy đứng đắn cho lắm! Từ khi nào đứa bé to xác của cô lại trở nên hư hỏng vậy?

-"Tốt! Chúng ta bắt đầu động phòng đi!"

Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè lên, hắn đem khuôn mặt xinh xắn của cô biến thành một dĩa điểm tâm cứ thế mà gặm cắn.

Hạ Lam cười ha ha, quơ quào loạn xạ cố gắng đẩy đẩy Vương Tuấn ra một khoảng.

-"Không biết tuần trăng mật là gì mà sao anh biết động phòng vậy?"

-"Vì động phòng là phần quan trọng nhất! Anh đã nghiên cứu một kiểu mới để dành cho đêm này!"

Y phục cả hai đã hoàn toàn biến mất ngay sau khi câu nói kết thúc.

Chà... tốc độ đáng kinh ngạc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận